thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đoạn đường đi qua

 

Bao nhiêu lần trong đời ta nghe, ta thấm câu “đi chung một đoạn đường”? Những ngã rẽ, lối mòn quanh quẩn khiến ta gặp nhau, mơ ước ngày kia mở toang đại lộ những dấu hài. Ta mang ước mơ đó đi qua bao nhiêu bụi rậm cây gai, nghe bao nhiêu tiếng chó sủa quanh mình, hụt chân sa xuống bẫy rập và nhiều khi vực sâu không đáy. Dìu nhau qua những vũng đau thương, ủi an nhau những đêm trường lặng ngắt, khóc thay nhau những cam chịu không lời. Kỷ niệm đầy như mây khói không nguôi. Qua hết rừng sâu ta đến đường rộng, những bước thênh thang mở ngỏ nụ cười, đã thôi những ngày u ám, ta với mình nay lại tinh khôi. Đi thêm một đoạn dài nữa, con đường chợt rẽ làm đôi. Mỗi ngả một bàn chân bước, dù tay vẫn níu không rời. Nhưng dù bao nhiêu cầm giữ cuối cùng vẫn phải chia phôi. “Trả kỷ niệm xưa nếu ta không giữ được, mà chân mỗi đời hai lối bước ngày một xa”.[*] Cũng may duyên thành mới rã, xa nhau còn gửi nụ cười. Nếu chỉ toàn là nghiệt ngã, ta còn đau đến bao lâu? Rồi ta bước tiếp con đường một mình. Người thân, bè bạn, gia đình, tình yêu cũng chỉ đi cùng một đoạn, ngắn dài là do cơ duyên. Ngay cả cuối cùng thân xác, cũng bỏ ta nơi cuối đường. Khi ấy một làn khói mỏng, chứa đựng tâm thức về đâu? Cũng sẽ theo dòng mải miết, về phía ẩn ức chôn sâu, khoác lấy hình hài tương ứng, đùa vui trong cõi sắc màu. Và lại tiếp tục lặng lẽ, bỏ lại những thứ vương mang sau khi đi hết đoạn đường. Cuộc chơi cứ dài ròng rã, qua hàng bao nhiêu triệu năm. Cuối cùng chán chê sinh tử, ta mở con mắt nhiệm màu. Ngay trong chỉ chớp mắt đó, cuộc đời ngưng hết bể dâu. Ngay trong một tia sét đánh, ta quay ngược lại từ đầu. Duy nhất một vùng trắng sáng, tràn lan bốn bể năm châu, không còn thịt xương sông núi,[**] ta mình vốn ở trong nhau.

 

Sài Gòn, ngày 25/6/2014

 

_________________________

[*]Lời ca trong bài Trả nhau ngày tháng cũ của Trúc Phương.

[**]“Anh đâu biết thịt xương là sông núi / chia biệt người ra từng xứ cô đơn”, trong bài thơ “Trình bày”, trong tập thơ Lửa Thiêng (1940) của Huy Cận.

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021