thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tâm thức

 

Anh không ngờ có ngày mình ngồi trên chuyến xe đi ngang ngôi nhà cũ. Như một cuốn phim cổ xưa, những kỷ niệm mở ra từ từ. Sân nhà có những bụi hoa cúc cánh chuồn, một hai cây mãn đình hồng nở đỏ, nơi ngày xưa anh từng chơi đùa hay đọc sách trong những buổi chiều không mây. Cổng nhà bao nhiêu năm rồi vẫn thản nhiên bình lặng, đợi chờ bước chân anh. Anh bước xuống xe ngay lúc đó, bỏ dở cuộc phiêu du trước bao nhiêu đôi mắt khó hiểu kỳ lạ của những hành khách khác. Trở về trong ngôi nhà của mình, nằm trên chiếc giường gỗ, ngủ một giấc bình yên, đúng là tuyệt thú. Sáng hôm sau, anh bắt tay vào làm một mô hình chiếc xe hơi mà anh sẽ để sát ngay con đường phía trước nhà. Mất khoảng hai tháng anh mới làm xong. Xe có đầy đủ các cơ phận bằng gỗ, cả bánh xe và tay lái nữa. Riêng chỗ ngồi trong xe thì anh làm giống như một phòng làm việc nhỏ, có bàn ghế, giá sách và chỗ để pha cà-phê hay nấu nướng nữa. Mỗi ngày anh thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi bước lên xe, thưởng thức chuyến đi mới lạ của đời mình. Chuyến xe của anh không đi qua không gian mà đi qua thời gian, nên tóc anh dần bạc, tay anh dần run, lưng anh dần mỏi, đôi mắt dần mờ đi nhưng không nguôi lấp lánh. Đêm xuống anh lại trở về nhà mình, ngủ một giấc bình yên. Cuộc đời không khác gì một trò chơi con trẻ. Chúng ta mải miết lên xe tìm kiếm những điều mới lạ trong khi vẫn khao khát được ngủ trong nhà. Và những kẻ ngủ yên trong nhà lại không ngừng mơ ước những chuyến đi xa. Có ai không là hành khách của chính chuyến xe thời gian? Đâu cần phải đi xa xăm đến tận chốn nào, chỉ cần mỗi ngày ta đi qua chính bản thân mình một cách bình yên là đủ. Tâm thức ra đi và trở về đều như nhau cả. Bằng cách sống của mình, anh nuôi dưỡng cho mình cả nỗi khao khát ra đi và sự bình yên trở về. Chuyến xe anh chưa bao giờ lăn bánh nhưng anh biết nó vẫn trôi đi trong thời gian, và khi anh ngồi trên xe để đọc sách hay suy tư, tâm thức ra đi luôn nhắc nhở anh biết trân quý cuộc đời của mình vì cuộc hành trình nào rồi cũng sẽ đến một ngày kết thúc.

 

Sài Gòn, ngày 3/3/2015

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021