thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con đường

 

 

CON ĐƯỜNG

 

Không có điều gì thay đổi nhanh như lòng người. Anh đã sống đến từng này tuổi, đã trải qua nhiều nỗi bể dâu, nhưng sự lật lọng của con người vẫn luôn làm anh kinh ngạc. Mới hôm qua còn tay bắt mặt mừng, gọi nhau là tri kỷ, cố nhân, huynh đệ, bây giờ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lý do nhiều khi đơn giản chỉ vì hai chữ đố kỵ chứ không còn gì khác. Tất nhiên là anh cũng quen. Không quen thì làm sao mà sống? Những khi bị bội phản như vậy anh lại quay về những gì thân thiết nhất, những điều làm nên chính con người anh. Sau khi lọc đến tận cùng, cái mà anh luôn mang theo và gìn giữ là niềm tin ngây thơ và ước mơ trẻ dại thuở còn bồng bột, đắm say dệt nên khi mới bước chân vào đời. Thời gian đã cho anh thấy sự thất bại của nhiều con người tự nhận mình là khôn ngoan. Vì quá tính toán nên rất dễ hài lòng khi thấy mình đứng trên mọi người. Và như thế đã vĩnh viễn dừng lại khi mới đi được một đoạn đường đời, nhiều khi không được xa bao nhiêu. Càng khôn ngoan càng dễ sống trong ảo tưởng, càng tưởng mình đỉnh cao càng dẫm chân tại chỗ, càng tự cho mình là chân lý càng đắm say với những ngộ nhận. Anh đã thấy rất nhiều ví dụ kinh hoàng. Để tránh điều đó, anh luôn nghĩ mình chỉ là kẻ sơ cơ, luôn cố gắng học hỏi mỗi ngày. Niềm vui trẻ dại còn nguyên trong anh khi in một quyển sách mới, một bài viết mới. Chưa khi nào anh dừng lại. Như tâm thức một người trẻ tuổi mới bước vào đời, cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng xa xăm; anh nhìn nhận con đường mình đang đi như thế. Không cần biết mình đã đi được bao xa, không biết mình đã đạt được gì, và trên hết không cần phải so sánh với ai cả, mỗi ngày anh lặng lẽ bước đi một mình trên con đường đã chọn. Chậm rãi và thật kiên trì. Đôi khi có vọng niệm ngạo mạn nổi lên, anh phải lập tức quên đi để nhớ lại ước mơ trẻ dại mà anh đã tự tuyên thệ ngày xưa. Và anh lại bước tiếp. Con đường anh đi vẫn còn xa lắc, anh vĩnh viễn chỉ là kẻ chập chững bước đi trong mưa, trong gió, trong sự phũ phàng và đố kỵ của nhân gian. Nhưng anh vô cùng thanh thản. Dù tóc anh đã bạc trắng, anh vẫn mãi là chú bé ngày xưa. Dù có đi cùng trời cuối đất, trái tim anh vẫn luôn nằm tại quê nhà Đà Lạt. Anh đã thực hiện được lời hứa với chính mình. Và anh biết nếu như mình không giữ được sự ngây thơ và những ước mơ dại khờ tuổi trẻ, anh sẽ chẳng bao giờ đạt đến cảnh giới tối cao.

 

Sài Gòn, ngày 28/9/2015

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021