thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thương tích ngày xưa

 

Tặng H

 

Tôi tình cờ gặp lại nàng sau mười năm xa cách. Thuở ấy, khi đang yêu nhau, đột nhiên nàng mất tích. Sau nhiều lần liên lạc không được, tôi tưởng mình đã mất nàng như mất tuổi thơ. Nhưng điều kỳ lạ là sau mười năm, dường như giữa tôi và nàng không có gì gãy vỡ, vẫn thân tình âu yếm như mới hôm qua. Tôi nhiều lần hỏi thăm chỗ nàng trú ngụ nhưng nàng nhất quyết không trả lời. “Anh đi đâu thì em cũng đi theo mà”, nàng nói. Chúng tôi vui đùa bên nhau như thuở ban đầu. Rồi khoảng ba tháng sau, nàng nói sẽ xa tôi mãi mãi. Tôi bàng hoàng nhưng cố trấn tĩnh, âm thầm theo bóng nàng. Nàng lặng lẽ đi vào một bệnh viện lớn trong thành phố. Tôi biết vậy, nhưng vì bận công việc nên năm ngày sau tôi mới quay trở lại. Nàng đã mất. Hỏi thăm bác sĩ, tôi mới biết, mười năm trước, sau một tai nạn thập tử nhất sinh, nàng sống đời thực vật. Khoảng ba tháng trước, đôi môi nàng máy động, sắc mặt tươi tỉnh dần lên. Nàng muốn sống trọn tuổi thanh xuân đã mất nên bóng hình nàng vất vưởng tìm tôi. Và dường như vì dồn hết sức lực cho việc xuất hồn nên nàng đã chết đúng ngày tôi thấy bóng hình nàng bước vào bệnh viện. Tôi tìm đến ngôi chùa nơi cất giữ tro hài cốt của nàng để thăm lần cuối. Tấm di ảnh gắn bên ngoài chiếc hộp đựng tro tàn nhìn tôi mỉm cười ngượng ngập. Tôi gắng mỉm cười đáp lại và nói: “Anh tha thứ cho em. Hãy an lòng mà yên nghỉ”.

 

Sài Gòn, ngày 22/9/2008
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021