thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tên em là đoá hoa quỳ

 

Tôi ghé vào một quán nước nhỏ ven đường, gọi một ly cà phê đá, vừa chửi đụ mẹ đụ mẹ thì thằng bạn thân gọi điện đến báo tin nàng đã chết. Cơn gió vô tình phạt ngang trong đêm mưa làm nàng ngả rạp. Sáng hôm sau, khi bạn tôi đến thăm thì đã muộn màng. Trước kia, tôi đã mang nàng về nuôi trong vườn nhà. Đà Lạt không thiếu gì hoa dại. Nhưng tôi không đành lòng thấy nàng mọc trong khe đá tối tăm. Đưa nàng về nhà, tôi đã rào giậu cẩn thận, tránh đàn gà nhiều chuyện kế bên nhà. Nàng lớn lên, đón ánh mặt trời, nở ra những đoá hoa ấm áp vàng tươi giữa xứ sở lạnh lẽo. Mỗi lần về quê, tôi đều thấy nàng chào mừng tôi từ xa. Thế nhưng giờ đây nàng đã bỏ tôi mà đi. Nhưng có hề gì, tôi tự nhủ, trên vùng đất cao nguyên này, em hãy yên nghỉ. Bởi hương khói cho em muôn đời là sương khói bay trên trần gian.

 

Sài Gòn, ngày 8/10/2008.

 

 

-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021