thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dấu vết ngụ cư

 

Kia là ngôi nhà của hắn, chính xác thì nó là một thế giới. Biết nói với bạn thế nào đây nhỉ?

Nếu có một ngày bạn thấy mình có thể phóng to, thu nhỏ con người mình lại tuỳ ý; bạn có thấy ngạc nhiên không? Kỹ năng này, áp dụng trên trường đời, ít nhất cũng giúp bạn tránh được bao nhiêu phiền phức.

Còn nếu bạn áp dụng ở nhà, bạn sẽ có một thế giới. Trường hợp của hắn, chính xác là như vậy (Đừng ngạc nhiên sao tôi biết hắn rõ thế bởi hắn là một phần con người tôi đấy bạn ạ.)

Căn nhà của hắn vốn chẳng rộng rãi gì, chỉ đủ chỗ kê một cái bàn cá nhân, một giá sách, một chiếc giường nhỏ và một cái bếp nhỏ. Một góc kia là nhà tắm và vệ sinh. Thời buổi này, kiếm được một chỗ riêng mình như vậy là tuyệt lắm rồi. Quả thật là không có gì quý hơn độc lập tự do.

Mỗi lần về nhà, hắn lập tức thu nhỏ mình lại, và chìm vào thế giới của riêng mình. Hắn đã làm sẵn những căn nhà nhỏ bằng bìa các-tông đặt nằm rải rác trên nền nhà lớn. Trong đó, chia ra nơi vui chơi gồm một công viên và một quán bar nhỏ; nơi làm việc gồm một khu nhà các-tông lớn với bàn ghế và giá sách đầy đủ, có cả một cái quạt máy nhỏ xíu nữa. Ngoài ra còn có nơi thư giãn với một bồn tắm nước nóng lớn bằng hộp diêm, một cái giường massage to như chiếc điện thoại di động, một cái tivi màn hình phẳng lớn như cái gọt bút chì. Thu mình nhỏ lại như một que diêm, cháy trong lặng lẽ và lụi tàn trong hoang lạnh; hắn lang thang từ chỗ này qua chỗ khác. Đến nơi thư giãn tắm rửa sạch sẽ, ghé quán bar uống vài ly rượu, mệt thì nằm ngủ, khoẻ thì đọc sách hay xem tivi. Và đến sáng sớm, hắn lại vươn mình dậy, tắm rửa qua loa rồi đi ra ngoài ăn sáng, uống cà phê rồi đi làm.

Năm này qua tháng khác, hắn vẫn sống như vậy, không hề thay đổi. Cái thế giới nhỏ nhoi mà mênh mông rộng lớn đó làm hắn hài lòng. Chỉ có điều, trong những đêm khuya lạnh giá, trầm ngâm trước cái vỏ chai rượu đã cạn sạch, hắn luôn cảm thấy nuối tiếc một chút gì đó. Giá như hắn có một người phụ nữ để yêu thương. Nhưng ai có thể thu nhỏ mình để sống cùng hắn một đời giun dế như vậy. Đàn bà nhiều tham vọng lắm, và nguy hiểm nữa. Có phải vì thế mà đàn bà luôn có một sức hấp dẫn chết người? Và bao anh hùng đã bỏ xác trước mỹ nhân quan? Mỹ nhân quan trong chớp mắt dám biến thành quỷ môn quan được lắm. Và kẻ anh hùng con ngẩng cao cổ một giây phút trước dưới ánh mắt gươm đao của mỹ nhân rất có thể biến thành ma không đầu.

Vì thế hắn an phận. Nhưng một căn nhà thiếu vắng phụ nữ có thể gọi là một căn nhà không? Và một cuộc đời như hắn có thể gọi là một đời người không?

Hay chính phần thưởng sau cùng, cái chết mới làm cho hắn có một chỗ để đi về?

 

Sài thành, ngày 11/3/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021