thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người tình trong đêm trăng

 

 

Đêm thật tĩnh mịch và hoang vắng. Trăng treo lơ lửng đầu cành thông, âm u một nỗi mơ hồ. Mặt đất lấp loáng ánh bạc, tựa như một dòng sông trăng. Búng mình nhảy qua bức tường cao, chàng từ từ tìm đến một cây thông giữa sân trường hoang phế và im lặng ngồi xuống kế bên. Đây là ngôi trường tiểu học ngày xưa và cây thông giữa sân là bạn bè duy nhất của chàng thuở ấy. Ngôi trường đã bỏ hoang hơn mười năm. Vì sao không ai biết rõ. Người ta cho rằng nơi này có ma.

Sau mười năm, chàng về thăm bạn cũ. Trong đêm tĩnh mịch, giữa chốn hoang phế này, hình như chàng là một vật sống duy nhất còn hơi thở. Chàng vung tay thu dọn một chỗ ngồi sạch sẽ cạnh gốc cây, ngắm vầng trăng bạc lặng lẽ rồi trìu mến nhìn ngọn cây thông. Qua quá nhiều trắc trở, chàng mới hiểu tại sao người xưa rất kính trọng cây tùng bách. Không chỉ vì dãi dầu sương gió, cô độc riêng mang mà còn vì hình dáng ngọn cây nữa. Ngọn cây thông bao giờ cũng xoè tán ra như an vui với hiện tại. Thân cây có thể rất cao nhưng tán lại xoè xuống thấp. Thật tự tại và khiếm tốn biết bao nhiêu. Còn chàng thì sao? Bao nhiêu năm ra đi tìm kiếm, cứ phóng thắng mình lên nhọn hoắt như ngọn phi lao, để cuối cùng nhận được điều gì ngoài niềm cay đắng và chút hư danh? Bây giờ đến một ngày sống yên vui chàng cũng chẳng có nữa là. “Nghĩ đời mà ngán cho đời, tài tình chi lắm cho trời đất ghen”.[1] Phải chăng câu này muôn đời đúng cho kẻ tao nhân mặc khách, chỉ biết thương vay khóc mướn cho người mà không biết thương thân?

Sau khi trầm lặng thở dài, chàng bắt đầu xếp gối ngồi thiền, hồi quang phản chiếu tâm tư. Thời gian trôi qua bao lâu chẳng rõ, chợt chàng nghe một tiếng “ộp” cực lớn. Mở mắt ra đã thấy trước mặt mình một con ếch khổng lồ cao đến ngọn cây thông. Nó nhìn chàng, như thể nói “kiến nằm miệng chén có bò đi đâu”. Chàng chẳng cảm thấy gì. Đến một chút run sợ cũng không có. Vút một tiếng, chiếc kim bạc trong tay chàng phóng ra đi chênh chếch như lá liễu, cắm thẳng vào bụng con ếch kia. Kêu “Ộp” một tiếng thật lớn, con ếch như quả bóng xì hơi, thu nhỏ lại như hình dáng thông thường. Chàng nhếch mép cười. Chẳng có gì lạ. Bọn ếch ộp kêu thì lớn chứ cái phường giá áo túi cơm đó chẳng làm nên tích sự gì. Mõm chó sao thể mọc được ngà voi kia chứ. Tất nhiên với kẻ chưa từng trải, con ếch kia có thể doạ cho hắn chết ngắt. Nhưng chàng vẫn là chàng. Sau bao nhiêu năm lưu lạc, ta vẫn còn là chính ta.

Con ếch ộp kia biến đi không được bao lâu. Chưa kịp định thần, chàng đã thấy phía xa trước mặt một mỹ nhân mơ hồ trong gió thoảng như có như không. Chớp mắt, nàng đã đến kế bên chàng. Mái tóc đen dài bay lất phất trong ánh trăng bạc sầu đau như một nỗi tương tư. Bàn tay nàng cực đẹp. Trắng hồng mịn màng, những móng tay dài thanh tú như búp hoa lan hoa huệ. Chân dài và săn chắc, có thể thấy rõ đám lông đen ẩn hiện sau làn vải trắng hư ảo. Ngực cong vút như sừng trâu. Chắc chắn nàng không phải là người. Là người chắc hẳn phải có chút tì vết. Chẳng hạn như người có làn da trắng, dáng đẹp thì tay lại hơi thô. Người tay chân đẹp đẽ thì miệng hơi rộng hay mũi hơi to. Nhiều người con mắt lúng liếng, bàn tay ma mị thì ngực lại xẹp lép. Đại khái là như vậy. Nhưng nàng thì tuyệt mỹ. Trong một đêm trăng sáng, ở một nơi hoang vu, nếu bạn gặp một người con gái xinh đẹp như vậy, bạn không hứng tình thì cũng nổi hết da gà. Nàng dường như cũng biết điều ấy nên nhìn chàng đắm đuối. Nữ nhân đã xinh đẹp mà biết thừa mình xinh đẹp thì cực nguy hiểm. Đàn ông thường bị họ xem là món đồ chơi, vần trên tay, muốn chém thì chém, muốn giết thì giết. Chàng chỉ nhìn nàng mỉm cười.

- Chàng thấy em có đẹp không?

- Tuyệt mỹ.

- Chàng có rung động không?

- Đương nhiên.

- Sao chàng còn ngồi đó?

- Tại vì ta đang nghĩ đến một chuyện.

- Chàng có thể nói cho em biết được không?

- Ta đang nghĩ thân xác nàng nằm trong lòng đất mười năm rồi thì sẽ ra sao?

Nụ cười của nàng lập tức biến mất. Khuôn mặt méo mó dễ sợ. Tóc và móng tay, móng chân nàng từ từ rụng dần, người nàng từ từ nứt ra, mỡ chảy lênh láng. Hai con mắt lồi hẳn ra ngoài và, bục một phát, mắt nàng còn hai lỗ tối đen. Da đầu nàng tróc ra, thấy rõ xương sọ. Gân tay, gân chân nàng tiêu biến hết còn lại bộ xương khô rớt bịch xuống đất trước mặt chàng rồi hoá thành bụi, tan biến mất.

- Cám ơn nàng cho ta thấy chân dung mười năm nằm trong lòng đất.

Chàng nói lạnh lùng. Lòng chàng lại như tro tàn. Cây thông bên chàng rì rào trong gió nghe lạnh người như một nỗi bi thương nhân thế. Chàng vuốt gốc cây.

- Cám ơn bạn hiền. Trời sáng rồi, ta phải đi đây. Lần này về chỉ để gặp bạn một đêm. Mười năm sau tái ngộ.

Chàng búng mình qua tường biến mất. Gà gáy sáng, mặt trời dần ló dạng ở Phương Đông.

 

Sài Gòn, đêm 31/3/2009
Ngồi một mình, không thấy ma.

 

_________________________

[1]Thơ Nguyễn Du, trong Truyện Kiều.

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021