thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thời gian vô cùng

 

 

... Kẻ thức dậy ngu ngơ nhìn nắng mới
Ta làm gì cho hết nửa đời sau?
Cao Tần

 

Tôi sắp phải ra đi. Bầu trời gió mưa vần vũ. Tiếng mưa sầm sập đuổi người ta vào nương náu trong nhà, ngồi bên nhau cạnh lò sưởi, trò chuyện và chuyền tay nhau ly rượu ấm cúng. Thế mà tôi phải ra đi.

Từ bây giờ đến lúc khởi hành còn năm phút nữa. Tôi dành một phút để nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, nơi tôi ẩn náu suốt một thời gian dài. Chiếc giường đơn sơ với chiếc gối nằm ngay ngắn, cái đèn đọc sách đầu giường buồn hiu hắt, bộ bàn ghế, tủ quần áo và cái giá sách, căn bếp nhỏ và nhà vệ sinh... Tất cả rồi chỉ còn là dĩ vãng.

Một phút nữa tôi dành cho việc uống trà và trầm ngâm suy nghĩ. Và một tia chớp chợt loé lên. Ba phút còn lại không phải là nhiều nhưng nếu biết cách sử dụng thì cả đời ta dùng cũng không hết. Tôi chia ba phút ra làm hai phần, rồi chia một phút rưỡi thành hai phần, tiếp tục chia bốn mươi lăm giây thành hai phần và cứ như thế mãi... Cuối cùng tôi chờ đợi.

Tôi nhìn đồng hồ. Chỉ năm giây trôi qua mà tóc tôi đã ngả màu. Tháo tung hành lý đặt vào chỗ cũ mất hai giây. Uống trà năm giây. Thời gian còn nhiều mà tóc tôi đã bạc trắng, da nhăn nheo. Tôi ngồi không nổi nữa. Lết chân đến cái giường, tôi nằm xuống. Sau một giấc ngủ dài lê thê, tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ rồi nhận thấy mắt tôi đã mù. Nhưng tôi linh cảm giờ khởi hành đã sắp sửa. Một tiếng chuông vang lên, tôi buông xuôi thân xác. Hồn tôi bắt đầu khởi hành đi vào vô tận đêm đen.

 

Sài Gòn, ngày 14/5/2009

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021