thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hậu hiện đại ở Việt Nam [1]

 

Có một thi sĩ quá chán với ba thứ thơ mây hoa trăng gió. Anh ta nghĩ rằng làm thơ về ruồi cũng dễ thương chứ sao. Anh ta ghét kiểu mỉa mai của Aziz Nesin đối với ruồi. Anh nghĩ đó là thứ khệnh khạng của mấy người đắc đạo học đòi. Anh ta yêu mến những con ruồi thật sự.

Thế là ruồi hiện lên trong thơ anh thật đẹp và dễ thương chưa từng có. Từ ánh mắt lồi lên như một gương cầu, lấp lánh phản chiếu còn hơn cả cầu vồng. Những chiếc chân li ti rung như lông mày nàng Huyền Trân chớp mắt. Từ hai cánh mảnh mai bay thành những giai điệu vi vu mà chưa chắc tiếng sáo chàng Trương Chi so nổi... Ai cũng thấy nhờ anh mà ruồi có một vị trí trong lòng người yêu thơ, không chỉ lơ ngơ bên toa lét.

Nhưng rồi một hôm anh ta đi ỉa thành vòi, ba ngày thì chết. Anh ta yêu ruồi đến vậy, nhưng ruồi vẫn không tha, thả vào tô bún bò buổi sáng của anh ta một tí phẩy khuẩn tả mà lúc nào ruồi cũng có sẵn.

Con gái của anh ta khóc, ba ơi yêu thì yêu mà ruồi vẫn là ruồi.

Vợ anh ta khóc, anh ơi ruồi thì ruồi mà yêu thì vẫn cứ yêu.

Bạn đọc của anh không khóc, mặt đăm chiêu lẩm nhẩm: sáu trăm năm trước đã có Nguyễn Trãi, hai trăm năm trước đã có Nguyễn Du...

Cái lá chuối đã dãy đành đạch từ thời Nguyễn Trãi bây giờ người ta vẫn còn mang ra chùi đít anh lúc anh gần chết.

 

 

 

----------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021