thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Lửa

 

Tôi đã nuốt một ngọn lửa vào bụng, như một nghệ sĩ xiếc tài ba biểu diễn trò nuốt lửa. Và ngọn lửa đó ngày nào cũng cháy trong tôi. Vì lo sợ nó sẽ tắt đi vào một ngày nào đó nên thỉnh thoảng tôi lại vạch miệng mình để nhìn sâu vào bụng. Không có tim gan phèo phổi gì hết, hoàn toàn trống rỗng! Chỉ có những mạch máu chằng chịt, mang màu sắc của lửa, của than, của nỗi lo âu tù ngục về tuổi già và cái chết. Nhìn kỹ một lượt, tôi nhẹ nhàng đậy miệng lại, giả làm một thằng câm, một thằng ngọng líu ngọng lô đi giữa đời thường. Gió nhiều quá, há miệng ra lỡ lửa tôi tắt mất. Chỉ có điều này, bí mật, tôi chưa kể với ai: Để nuôi ngọn lửa ấy, tôi đã phải thường xuyên nuốt rượu cồn vào, đều đặn, như một người mẹ dịu dàng cho con bú sữa...

Có điều này nữa, ngoài sự tưởng tượng: Từ ngày nuốt nhiều rượu cồn, trên đầu tôi mọc lên một cái cây. Ban đầu chỉ là một cái mụn như mụn ghẻ, rồi sưng dần lên, như một chiếc sừng hươu mới nhú. Hơi ngứa. Các bác sĩ bảo “không sao, không sao” và ghi giấy xuất viện. Tôi nghĩ “không sao thì không sao”, rồi cầm giấy ra về. Nhưng trên đầu tôi vẫn có một chiếc sừng. Dần dà, chiếc sừng đâm nhánh, trổ nụ và ra lá. Không dám nói cho ai biết, tôi mua chiếc mũ bằng len đội lên. Nhưng chỉ vài tuần, chiếc mũ ấy không đủ sức che: nó bị móc lên như chiếc tã lót vướng vào cành cây. Tôi lượm chiếc bao tải trùm lên. Mỗi bước tôi đi, cành cây lắc lư, hoa lá xôn xao trong gió. Từ ngày có cái cây mọc trên đầu. Tôi bị bạn bè chê cười, giễu cợt. Chúng chặn đường lêu lêu. “Ê, thằng trâu bò! Thằng tê giác! Thằng súc vật thối tha!” Tôi ngồi im trong vòm lá xôn xao, nghĩ mãi không ra tại sao khi trên đầu có cái cây mình lại bị gọi là súc vật?! Từ đó, tôi càng đổ rượu vào miệng nhiều hơn, như cách người ta tưới vào gốc cây như hình ảnh chiếu trên ti-vi nhân dịp tết. May quá, trong bụng, ngọn lửa vẫn còn cháy, và trên đầu, hoa lá vẫn rì rào...

Rắc rối thật sự khi trồng một cái cây trên đầu. Cha tôi nói: “Mày làm sao mà phải khổ thế con? Còn thanh danh nhà mình nữa chứ!” Mẹ nói: “Hay lấy cưa cưa quách nó đi con?” Tôi bối rối quá chừng. Tôi nói lí nhí: “Cha ơi, trong bụng con còn ngọn lửa...” Còn vợ con tôi thì không nói ra nhưng thâm tâm vô cùng nghi ngại. Nhìn mặt thì biết. Vợ chìa cho tôi tờ giấy mời của khối phố, nói với cái cây trên đầu tôi: “Tối ra mà họp”.

Tôi ngồi giữa phòng họp, bà con lối xóm ngồi xung quanh, anh cảnh sát khu vực ngồi chính giữa. Anh nghiêm giọng mở đầu: “Khối phố ta xưa nay bình yên, đoàn kết, nhất trí, thống nhất, yêu thương, chia sẻ, có tinh thần cộng đồng. Bà con đa số chí thú làm ăn. Chính quyền rất mừng, chúng tôi rất yên tâm, thế mà thời gian gần đây, xảy ra một vụ việc đáng tiếc...” Anh ngừng lại rít một hơi dài. Tất cả mọi cặp mắt đổ dồn vào tôi. Tôi ôm lấy ngực, tưởng như sẽ tắt thở ngay lập tức. Cái cây trên đầu rũ xuống. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, tiếp: “Nếu xét về mặt pháp luật thì chưa đến mức phải xử lý, nhưng, anh nghĩ coi, một người bình thường lại trồng trên đầu mình một cái cây... Điều đó có ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong địa bàn không?”

Tiếng xì xào nổi lên. Bà Tư bún riêu nói: “Chui cha, cây tốt hẹ!” Ông Tám xe thồ nói: “Cây ni bán chắc khối tiền.” Thầy giáo Quán nói: “Như vậy, chiếu theo các loại thông tư nghị định hay các điều luật mà xác định, cây này mọc có đúng luật không hay nó mọc trái phép?” “Ồ à ừ ề... đúng luật hay trái phép?”

“Rõ ràng là nó mọc trái phép”. Anh cảnh sát khu vực kết luận. Cuộc họp kết thúc. Biên bản ghi: “Một trăm phần trăm ý kiến thống nhất yêu cầu đồng chí... chặt, đào, nhổ cái cây đang mọc trên đầu để không làm ảnh hưởng đến trật tự cảnh quan khối phố và an ninh chính trị trên địa bàn cũng như đời sống bình yên của bà con”.

Tôi sốt li bì. Ngọn lửa trong bụng vẫn cháy. Cây trên đầu đã ra hoa. Hoa màu gì thì tôi không biết vì không nhìn thấy, nhưng chắc chắn là rất đẹp. Một loài hoa được nuôi bằng lửa, có lẽ nó màu đỏ! Cái màu đỏ như cái màu lửa ấy. Làm sao để chặt một cái cây mọc rễ trong đầu? Mà làm sao lại phải chặt? Tôi đã làm gì ai, đã phá hoại tự do, hay hạnh phúc của ai? Từ ngày đầu tôi mọc cây, bà Tư vẫn bán bún riêu, ông Tám vẫn chạy xe thồ, thầy giáo Quán vẫn lên lớp đều đặn, anh cảnh sát khu vực vẫn đi tới đi lui bình thường. Có sao đâu? Một cái cây đầy hoa sẽ tô đẹp cho cuộc sống, ai đó từng bảo thế. Nếu sống một mình thì không sao, tôi chấp. Nhưng còn vợ con, gia đình, còn cha mẹ già, còn công việc hàng ngày nữa. Bao nhiêu thứ dây ràng buộc đủ để bắt một con người bình thường phải sống một cuộc sống bình thường. Tôi tần ngần vác dao ra mài, vác cuốc ra mài, đem cưa ra giũa, chuẩn bị cho một cuộc đổi thay.

Để lấy thêm can đảm, tôi đổ rượu vào miệng, thật nhiều, và bắt đầu say... Khi say, người ta thật, ít ra là thật hơn khi tỉnh. Người ta cười nói huyên thuyên như một thằng điên. Mãi một lúc sau mới nhớ ra trong bụng còn ngọn lửa. Mở miệng nhiều, gió vào nhiều, nguy hiểm! Tôi lo lắng, và lén vạch miệng mình ra để nhìn vào bụng. May quá, nó vẫn đang cháy, ngùn ngụt, lung linh... Nhìn thấy ngọn lửa, tôi bất chợt xấu hổ. Như một người mẹ chửa hoang trước khi làm cái việc thất đức vứt đứa con ruột thịt ra bãi rác, lần cuối cùng nhìn vào mắt hài nhi bé bỏng, bỗng day dứt vì thấy mình khốn nạn... Tình cảm ruột thịt, ý thức trách nhiệm trỗi dậy, người mẹ ấy cả quyết ôm hình hài máu mủ vào lòng, chứa chan nước mắt.

Tôi về đến nhà thì cả đoàn cưỡng chế đã sắp hàng chờ sẵn. Sau khi đọc rõ ràng, rành mạch Quyết Định Cưỡng Chế, mọi người ùa vào ôm chặt lấy tôi. Tôi nghe tiếng hoa lá gào thét xé lòng, tiếng cành cây gãy răng rắc. Tôi ôm chặt lấy đầu trong khi nghe tiếng người nói: “Xong rồi!” Đầu tôi ướt đẫm, không biết là nhựa cây hay là máu. Tôi ngã xuống ngay trước hiên nhà, lịm đi trong cơn mê sảng. Tôi thấy mình đang chạy lung tung ngoài chợ, gặp ai cũng níu tay níu áo lại đòi: “Trả cây cho tôi, trả lửa cho tôi...” Có người giằng tay ra quát lại, đồ điên, có người nhẹ nhàng nhìn thương hại, có người lắc đầu bỏ đi vội vàng.

Sương khuya làm tôi tỉnh lại. Trên trời cao còn có một vầng trăng. Nhìn quẩn quanh, không có ai. Rõ ràng chiều nay tôi đã về đến nhà, đã gặp đoàn cưỡng chế, đã ngã lăn ra đau đớn ngay trước hiên nhà mình. Sao bây giờ xung quanh lại trống trải, hoang vu, xa lạ thế này? Hay là tôi bị mộng du, đã đi lang thang trong khi mắt vẫn nhắm, miệng vẫn tha thiết van xin? Tôi lại đưa tay lên đầu, rờ rẫm vết thương chưa kịp khô. Ô, hình như vẫn còn cái gốc. Cái cây của tôi, nếu thế thì vẫn còn hy vọng! Tôi nhẹ nhàng mở miệng, nhìn sâu vào bụng. Lạ chưa, qua bao đớn đau vật vã, ngọn lửa ấy vẫn không hề tắt, mà còn có vẻ như đang bùng lên, rạng rỡ hơn xưa.

Bây giờ, tôi sẽ ngồi đây, nơi hoang vu xa lạ này. Vầng trăng sẽ soi sáng cho tôi, sương đêm sẽ tưới mát cho tôi. Ngọn lửa nồng nàn sẽ dịu dàng sưởi ấm. Tôi đợi chờ một buổi sớm mai, khi có một tiếng chim véo von cất lên, gốc cây trên đầu tôi sẽ thức giấc, lại nảy lộc, đâm chồi, vươn lên, rồi sẽ nở hoa, kết trái, thắm thiết, lung linh.

 

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014