thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chí Phèo sinh sau tháng 4 năm 1975

 

Ðúng như dự đoán, sau trận ốm, hắn thay đổi hẳn. Ít nói, sợ rượu, sợ luôn những chỗ đông người. Hắn không vác dao đi tìm Bá Kiến, vì hiện giờ Bá Kiến nhiều vô kể. Thị Nở thì qua Trung Quốc lấy chồng hoặc bán dâm, biệt tăm tích. Hắn đi lên núi, trốn rượu, trốn người. Người từ trên núi chạy xuống nói: “Đừng lên, trên ấy đánh nhau to lắm!” Hắn không tin. Hắn sinh cuối năm 1975, hết đánh nhau rồi, hoà bình rồi, tự do rồi.

Mọi người chạy xuống, còn hắn đi lên. Đúng là gã Chí Phèo...

Hắn vừa trèo lên vừa nghĩ vui vui về cái phẩm chất gàn dở của mình. Nhưng hắn nhầm. Trên núi có đầy những thằng như hắn, cũng khó bảo, lì lợm, khác người, coi mạng sống không ra gì. Những thằng Chí Phèo sinh sau tháng 4 năm 1975. Những gã bất lương bạt mạng. Chúng sống dọc các sườn núi, trên các đỉnh núi.

Đêm trên núi đầy sao. Hắn trèo lên một vòm cây, ngồi xem. Dọc sườn núi chi chít hào sâu, bọn chúng đang đánh nhau chí chết. Bọn chúng là bọn nào, hắn không biết được. Hắn sinh sau tháng 4 năm 1975.

Trên núi, có một lão già, già hơn con kỳ đà, da mốc thếch. Lão không còn cái răng nào nữa, nhưng vẫn thổi sáo, tiếng u u như tiếng khóc. Lão đưa mắt nhìn hắn, rồi nói: “Đánh nhau là nghề của chúng nó mà. Tao sinh ra đã thấy chúng nó bắn giết nhau rồi, vui lắm!” Lão nói. “Mày mới đến đây chắc chưa biết, có đến ba phe đó.”

Nói xong, lão lại tiếp tục thổi sáo bên cạnh bếp lửa đã tàn.

Kệ lão, hắn trèo lên cây xem đánh nhau...

Đúng là có ba phe thật, ba màu quân phục khác nhau, vàng, xanh, đỏ, vây đánh nhau loạn xạ. Những bộ quân phục nhàu úa, rách nát, thủng lỗ chỗ. Chúng nó hô xung phong rất đều. Chí Phèo sinh sau tháng 4 năm 1975 nên rất mù mờ về các loại quân phục. Mà cũng chẳng cần biết làm gì. Chúng nó sẽ chết hết, những bộ quân phục ấy!

Thỉnh thoảng, tiếng sáo của lão già lại réo lên, như giục giã xung trận. Lão nói với hắn: “Mày ngồi trên cây luôn đi, đừng xuống. Dưới này toàn máu và thịt thôi!”

Hắn hỏi lão: “Phe nào thắng?”

Lão nói: “Phe nào nhiều máu hơn sẽ thắng. Tao đang nấu máu cho chúng nó, sôi sùng sục trên bếp đây. Mày có nghe mùi máu thơm không?”

Những bộ quân phục vẫn đánh nhau miệt mài.

Hắn ngồi trên vòm lá xem bọn chúng đánh nhau và xem lão già nấu máu thuê. Hắn hỏi: “Chúng trả công cho lão bao nhiêu?”

Lão cười tinh quái: “Không đủ ăn!”

Lão vừa lấy muỗng khuấy nồi máu đang sôi trên bếp, vừa hỏi hắn: “Này, thằng kon kinh gàn dở, mày biết cuộc chiến này có tên là gì không?”

“Chịu. Tên gì?”

Lão không trả lời, cười phô cái miệng móm hết răng, tay khuấy liên hồi trong nồi, làm máu bắn tung toé. Lão nói bằng cái miệng không còn răng: “Nào, máu chín rồi đây, các con đánh nhau tiếp đi.” Nói rồi lão múc từng gáo máu đổ lên các bộ quân phục rách bươm. Những bộ quân phục tím bầm, thơm lừng mùi máu lại tiếp tục đánh nhau. Tiếng hô xung phong vang rền. Những thằng Chí Phèo sinh sau tháng 4 năm 1975 thấy ngứa ngáy chân tay. Một vài thằng đu ngọn cây nhào xuống, hứng trọn ngay cả loạt đạn vàng choé, chết thẳng cẳng.

Hắn vẫn điềm tĩnh ngồi trên chạng ba, như người ta ngồi trong cabin cáp treo đi ngược lên đỉnh núi. Chỉ khác, hắn đang đi lùi. Lùi mãi, lùi mãi, vẫn nghe mùi máu thơm lừng và tiếng súng nổ chát chúa. Hắn nghĩ: nếu đi tới, tới mãi, thì vẫn là mùi thơm của máu. Mảnh đất này, chưa bao giờ hết mùi vị của máu.

Nghiệp chướng.

Hắn nghĩ mãi không ra, tên gọi cuộc chiến này là gì nhỉ?

Có ai biết không?

Chỉ giùm hắn với!

Hắn sinh sau tháng 4 năm 1975.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014