thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Nhà văn quèn tỉnh lẻ

 

 

NHÀ VĂN QUÈN TỈNH LẺ

 

Hắn ngồi viết cắm cúi mỗi ngày. Hắn cảm thấy dường như nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ, tư tưởng... tự tìm đến với hắn. Hắn không phải đi đâu hết. Hắn ngồi chờ. Như con chờ mẹ, như người yêu chờ đợi người yêu...

Chiều đến, hắn đi uống rượu, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn đợi, như một gã thợ săn bí hiểm!

Hắn không phải chờ lâu, nhân vật sáng nay vừa xuất hiện đã trở nên quan trọng đến mức không cần tưởng tượng hay thêm bớt gì, và không thể nào thay thế. Đó là một gương mặt thư sinh áo trắng kính cận vừa bước ra khỏi buồng giam để trở về với lớp học. Hắn lặng lẽ ngồi theo dõi bước chân nhân vật của mình. Áo Trắng bước ra khỏi nơi giam giữ, dĩ nhiên là vui mừng tràn trề rồi, ai chả biết. Áo Trắng hốt hoảng quay về lại lớp học cho kịp mùa thi, nhưng mùa thi đã qua lâu rồi. Sân trường mênh mông chỉ còn bầy chim sẻ chuyền cành. Lớp học trống trơn. Áo Trắng chùi nước mắt bằng vạt áo trắng có dính máu tai máu mũi ngày hôm qua vừa bị ăn đấm ăn đạp và ăn tát trong buồng giam kinh hãi...

Đến đây thì hắn bắt đầu làm công việc buồn tẻ của mình, đó là giải thích cho bạn đọc vì sao nhân vật phải vào tù khi năm học chuẩn bị kết thúc, và vì sao lại đột ngột được trả tự do nửa chừng một cách hết sức khó hiểu. Cuộc sống xung quanh hắn đang vận hành theo một nguyên tắc cực kỳ quái gở. Bạn đọc sẽ không tin câu chuyện hắn kể nếu không tận mắt chứng kiến...

Kinh nghiệm viết lách đã cho hắn thấy: Càng kể chi tiết, càng cụ thể, thì càng bị bạn đọc hoài nghi tính trung thực của câu chuyện. Hắn biết, bởi vì hắn cũng như bạn đọc, đang sống trong một thời đại giả dối huy hoàng. “Chậc, bịa chuyện!”, “Gớm, cứ diễn mãi!”, “Ồ, làm gì có chuyện đó”, bạn đọc, với những bộ não đã được cấy sẵn con chíp nghi ngờ biện chứng, sẽ nói như thế. Vậy nên, hắn sẽ không dài dòng rách việc, chỉ biết rằng việc bắt hay thả một nhân vật nào đó, nhiều khi, như một trò đùa, phụ thuộc vào cơn bốc đồng tuỳ hứng của một cá nhân quyền lực nào đó, thế thôi!

Để câu chuyện khỏi rơi vào tẻ nhạt, hắn buộc phải đưa nhân vật vào các tình huống thử nghiệm, như các nhà giáo dục tâm huyết đang ngày đêm thử nghiệm các chương trình đổi mới trên con em chúng ta. Hắn đặt ra tình huống khác: Không hề có chuyện bắt vào thả ra nào hết. Áo Trắng kính cận đã viết đơn tự nguyện xin đi ở tù. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, chuyện như thế đã từng diễn ra rồi: những lá đơn xin đi ở tù thì có người đã từng viết rồi. Vậy nên, nhân vật sẽ ngồi lại trong buồng giam mà nhớ về thầy cô bạn bè, về những con đường đầy tiếng ve và hoa phượng. Áo Trắng bây giờ sẽ có tên là Ngựa Vằn, gọi theo sắc màu trang phục vậy!

Mỗi ngày, Ngựa Vằn sẽ xếp thẳng hàng thẳng lối trong bầy ngựa vằn để đi lên núi đập đá, đóng gạch. Đêm về, Ngựa Vằn sẽ làm thơ. Ôi những vần thơ trong tù, nó sẽ đánh dấu bước tiến vĩ đại của con người. Chuyện này thì ai cũng biết, những người làm thơ trong tù, nếu không là vĩ nhân thì cũng sẽ là thi nhân thứ thiệt...

Đang kể chuyện về một tù nhân thì hắn lại tình cờ phát hiện chi tiết thú vị về một tù nhân khác, cũng vừa rời ngục thất sáng nay. Không hiểu sao cai ngục lại để cho anh ta mặc nguyên chiếc quần có in chữ “phạm nhân” mà đi ra đường? Hắn nghĩ: Nếu thông minh, nhân vật ấy sẽ khỏi cần vất vả mưu sinh sau khi ra tù. Anh ta chỉ cần đặt xưởng may một loạt quần như đang mặc, rồi nắn nót thêu chữ “phạm nhân” vào, và bán. Chắc chắn, sẽ có rất nhiều người mua. Vì sao thì hắn không biết, mà có biết hắn cũng không nói, vì có nói cũng chẳng mấy người tin!

Không được may mắn như chàng Phạm Nhân (kẻ sẽ là một doanh nhân văn hóa tương lai theo như ước đoán), nhân vật chính của hắn, tức Ngựa Vằn, đang yên tâm cải tạo tự nguyện trong trại. Cho đến một ngày, báo chí đồng loạt đăng tin: Ngựa Vằn đã treo cổ tự sát trong buồng giam bằng một sợi tóc mai của cô bạn gái học cùng lớp ngồi cùng bàn ở cùng khu phố.

Đã có ai treo cổ tự sát bằng một sợi tóc mai 17 tuổi chưa? Bịa, vô lý quá phải không? Kệ, trái đất này đầy rẫy những chi tiết phi lý, nhưng nó vẫn tồn tại và quay đều quanh mặt trời. Đất nước này, đầy rẫy những chuyện phi lý, vậy mà nó vẫn phát triển ổn định đúng quy trình. Huống chi, hắn đang thiết kế câu chuyện theo chiều hướng riêng của mình!

Rồi hắn cho hàng loạt nhân vật phụ xuất hiện: Công an, luật sư, bác sĩ pháp y, đại diện tòa án, đại diện viện kiểm sát, cùng các nhà báo lớn nhỏ, ầm ĩ vào cuộc điều tra, phanh phui, đặt câu hỏi, đặt tình huống giả định, dựng lại hiện trường thực nghiệm lần này lần khác, vân vân… Và cuối cùng là kết luận của cơ quan chức năng có trách nhiệm: Phạm nhân đã tự tử đúng quy trình!

Hắn cẩn thận đọc lại câu chuyện vừa kể, xem thử về mặt tư tưởng có ổn hay không. Thông điệp gửi gắm đến bạn đọc là gì? Hoá ra, chẳng có gì ghê gớm cả, đó chỉ là một câu chuyện tẻ nhạt, buồn thiu trong vô vàn chuyện tẻ nhạt, buồn thiu đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên đất nước này.

Là một nhà văn quèn tỉnh lẻ, hắn không dám dựng lên những vụ án oan sai động trời đổi trắng thay đen mà đồng tiền có thể mua chuộc lương tâm và trách nhiệm, hắn không dám dựng lên những vụ giết chết các tù nhân rồi phán rằng các tù nhân đã tự tử bằng một sợi dây thun hoặc một sợi tóc mai, hắn không dám dựng lên những vụ tham nhũng động trời và nếu cần thì thanh toán nhau bằng thuốc độc hoặc chất phóng xạ. Những chuyện như thế vượt ngoài khả năng chữ nghĩa của hắn. Ngòi bút hắn hèn lắm, chỉ chuyên vẽ vời những chuyện tẻ nhạt và buồn thiu như cơm nguội.

Hắn chỉ là nhà văn quèn tỉnh lẻ, cho đến hết đời...

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014