thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Giọt sương trong veo

 

 

GIỌT SƯƠNG TRONG VEO

 

Có những ngày dài bước chân phiêu lãng, tôi thậm chí quên rằng kiếp trước mình chỉ là một giọt sương bên hiên nhà dưới chân núi Chư Mang. Sáng nay, khi nằm dưới tán cây cổ thụ, ngửa mặt đợi mặt trời lên, tôi tình cờ bắt gặp tôi của thuở xa xưa, thuở còn trong veo mơ ước và sáng như những vì sao dưới ánh mặt trời. Mỗi cuống lá có một giọt sương, mỗi giọt sương là một linh hồn. Chúng tôi đấy, tôi và bạn bè tôi đấy. Những giọt sương cười với nhau trong cuống lá mùa thu...

Những giọt sương có hạnh phúc không? Đương nhiên là có. Khi đó, chúng tôi tồn tại trên cõi đời ngắn ngủi nhưng hân hoan vui sướng. Thế bạn đã khi nào nhìn thật kỹ một giọt sương chưa? Nhỏ xíu thôi nhưng hấp thụ muôn vàn tia sáng mặt trời, lưu dấu vô vàn hình ảnh lung linh xung quanh mình. Thế bạn đã khi nào quan sát mình thật kỹ chưa, “quan sát từ bên trong” ấy, để thấy xem, so với một giọt sương, tâm hồn của mình lưu dấu được bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ của thế giới này?

Sự khác nhau cơ bản nhất giữa tôi-kiếp-này và tôi-kiếp-trước, giữa một con người và một giọt sương, là con người tôi đã bị đông cứng lại ngay từ lúc ra đời. Giọt sương tồn lại vắt vẻo trên ngọn cỏ, lá cây, luôn luôn trong trạng thái sắp sửa rơi, sắp sửa tan biến, vậy nên không hề có khả năng níu giữ bất cứ thứ gì ngoài sự tròn trịa của một vẻ đẹp long lanh. Còn tôi ngay lúc lọt lòng đã nuôi nấng ý định cứng cáp rằng mình sẽ lẫy, sẽ bò, sẽ ngồi và cuối cùng là đứng dậy bước đi. Tôi muốn hét to rằng “tôi đây, tôi sẽ đủ sức khẳng định mình, thậm chí, đủ sức chống lại cả thế giới này.” Kết quả là tôi đã đông cứng lại, như cục đá trong ngăn đá tủ lạnh. Từ đó nhìn ra, thấy cuộc đời lạnh lẽo vô biên...

Những bụi bặm nhiễu nhương luôn luôn vây lấy chúng ta trong cõi này, ở ngay kiếp này. Vì vậy mà tôi và bạn đã và đang trở nên xấu xí gấp vạn lần so với một giọt sương của kiếp trước. Bạn nói với tôi rằng hãy lo sống cho trọn kiếp này, đừng mơ màng kiếp sau với kiếp trước. Vậy bạn đã sống như thế nào? Có phải bạn cũng đông cứng, thậm chí là dúm dó đến thảm hại trước bạo quyền, trước những thế lực đen ngòm hoặc trắng toát trước mặt không?

Rất nhiều người nói với tôi: “Thôi, hay là đi tu đi!”

Tôi đọc được suy nghĩ của bạn như đọc một trang sách. Có phải bạn đã từng tham lam bòn mót giành giật từng đồng xu cho kiếp này, rồi đến một ngày nào đó, lo lắng cho kiếp sau không bằng người khác, lại vội vàng ném những đồng xu đó đi và hét to lên rằng tôi đang tu, tôi đang buông bỏ, tôi buông dao thành phật, đúng không?

Sao mà dễ dàng như vậy được?

Có vẻ như càng lúc chúng ta càng lún sâu vào siêu hình mộng mị, trốn tránh thực tại bế tắc bằng cách đi vào hư vô chủ nghĩa? Không phải vậy đâu. Chiều nay, bầu trời xanh biếc chuyển mùa, nắng như dải lụa vàng trên núi Chư Mang, những giọt sương đầu cành đã biến mất, đã tan chảy vào đâu đó dưới gốc cây. Tôi nằm hát khe khẽ trên thảm cỏ màu xanh. Bạn không biết đâu, đó là lúc tôi đang chuẩn bị. Tôi tập làm một giọt sương trong veo mềm mại vô tư thu nhận mọi vẻ đẹp hiền minh của rừng già, của thế giới, hoặc nếu không thành, bị tẩu hỏa nhập ma, tôi sẽ tức khắc thành viên đạn rời khỏi nòng súng cũng nên. Biết đâu được!

Khó lắm, nhưng có thể đạt được, biết đâu đấy!

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014