thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Giấc mơ của những con giòi

 

 

GIẤC MƠ CỦA NHỮNG CON GIÒI

 

Lũ chúng tôi sinh ra đúng vào lúc mọi người đang vui, niềm vui sướng mà theo như người đời sau mô tả là vỡ òa trong cơn hồi sinh thế kỷ! Gương mặt chúng tôi được đúc sẵn trong khuôn, cả một thế hệ giống nhau y đúc. Không đứa nào khác đứa nào. Chúng tôi cười giống nhau, khóc giống nhau, đọc bài giống nhau và chửi bới cũng giống nhau. Có cái gì đó không bình thường phải không? Không sao, tất cả mọi người không bình thường có nghĩa là tất cả đều bình thường rồi đấy! Trong sâu thẳm chúng tôi được cài đặt kim giờ, kim phút hoặc kim chỉ nam của đồng hồ hay la bàn quái quỷ gì đó. Và chúng tôi vận hành đúng giờ, đúng giấc, đúng bốn phương tám hướng.

Mỗi khi nhìn thấy kẻ bên cạnh mỉm cười, tôi liền há mồm ra hết, cỡ phô răng phô lợi để hoà chung niềm vui, niềm phấn khởi gì đó. Mỗi khi thấy người đi bên cạnh khóc là lập tức nước mắt tôi chảy đầm đìa, mồm méo xệch. Chúng tôi hát bài hát gì đó có đạn, có dao và có chim bồ câu trắng đang bay...

Chúng tôi làm việc ít lắm, mà chủ yếu là thể hiện tình đoàn kết, tinh thần cộng đồng qua nụ cười, nước mắt và khẩu hiệu. Miệng chúng tôi dài ra, chân tay teo lại, dĩ nhiên rồi. Tài sản của chúng tôi là của chung, vì vậy không nhất thiết là tất cả chúng tôi đều phải nai lưng ra làm việc. Mọi người sinh ra đều bình đẳng! Mọi con giòi cũng bình đẳng như thế thôi. Thế là chúng tôi tha hồ reo hò hoặc khóc than theo đúng quy trình cài đặt sẵn!

Nếu không thì sao? Nếu không khóc khi phải khóc và không cười khi phải cười thì sao? Hãy hỏi bạn của tôi ấy. Mới hôm qua thôi, không hiểu bệnh hoạn gì phát tác đột ngột mà hắn mở miệng ra cười trong khi cả cộng đồng đang khóc than vì một lãnh tụ già nua vừa qua đời. Thế là tất cả mọi người vây lấy hắn, xỉ vả, đấu tố, ném cà chua trứng thối. Hắn chết đứng trong đống bẩn thỉu ấy mà không kịp thanh minh một lời nào!

Nhiều lúc, khi còn trơ lại một mình, không cười cũng không khóc, tôi ngắm lại gương mặt mình. Không còn là mặt người nữa! Mọi bộ phận đều bé lại một cách đáng buồn. Cái đầu rụt vào cổ, đúng tư thế của con giòi, trời ạ! Ấy nhưng bọn tôi giống nhau, cổ đứa nào cũng rụt lại, mắt mở ti hí vừa đủ nhìn, không dám nhìn thẳng. Tai thì hầu như biến mất. Tôi hỏi đứa bạn đi bên cạnh: “Vì sao chúng ta đến mức độ này?” Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt giòi hấp háy: “Số phận!”

Những đứa đầu ngẩng cao và mở to mắt đã bị đấu tố, ném cà chua và trứng thối cho đến chết tiệt hết cả rồi!

Ban ngày, khi hoà vào dòng người đông đúc để khóc hoặc cười hoặc vỗ tay hoặc hò hét vang trời, bạn sẽ quên cảm giác xót xa tủi nhục! Nhưng khi rời khỏi bầy đàn, chúng tôi thực sự bơ vơ. Vậy nên nhiều đứa trong bọn tôi không dám về nhà. Chúng tôi quây quần với nhau đâu đó ngoài vỉa hè, trong công viên hoặc giữa chợ. Chúng tôi đợi lãnh tụ chết để khóc, đợi chợ cháy để hò hét tiếc thương, và nếu đâu đó có lễ lạt, chúng tôi tha hồ cười và hô khẩu hiệu. Bất cứ sự kiện lớn nhỏ gì xảy ra là có mặt bọn tôi ngay lập tức. Bọn tôi hô “Nhiệt liệt!”, rồi lại hô “Muôn năm!”, hô đến khi nào mệt thì nằm lăn ra ngủ. Giấc ngủ của bầy giòi, đáng thương vô hạn!

Mệt rồi, hễ đặt lưng xuống là chúng tôi mơ. Chúng tôi thấy mình đang hoà vào giữa dòng thác vô tận, giữa biển người vô tận. Chúng tôi không nhìn thấy mặt nhau, không nhìn thấy tai nhau, nhưng chúng tôi biết rằng cả thế giới đang dõi theo bước chân mình. “Thế giới đại đồng rồi!” Đứa đi bên cạnh gào to, thế là bọn tôi gào theo “đại đồng! đại đồng!”

Cuộc sống vui lắm. Chúng tôi là một bộ phận không thể thiếu của thế giới rộng lớn này. Làm sao tưởng tượng được trái đất sẽ thảm hại như thế nào nếu thiếu nước mắt hoặc nụ cười của bọn tôi!

Tất cả chúng tôi đều mơ giấc mơ giống nhau: Giấc mơ của những con giòi!

Bạn đã khi nào bỏ công ngồi nhìn bầy kiến hoặc bầy giòi để xem chúng sinh hoạt như thế nào chưa? Chưa chứ gì! Thực ra, bầy ong được chỉ đạo bởi ong chúa, bầy kiến được chỉ huy bởi kiến chúa, còn bầy giòi có được chỉ đạo bởi giòi chúa không? Tôi không biết. Bạn tôi cũng không biết. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng thấy một ai đó cao hẳn hơn chúng tôi, đứng đầu hàng ngũ để bắt nhịp một câu hát, câu hò hay câu khẩu hiệu. Không dám chắc chắn kẻ đó là ai, nhưng chúng tôi luôn luôn nhịp nhàng, răm rắp, như đang được điều kiển bởi một chiếc đũa thần bí ẩn. Công việc của chúng tôi là hò hét khóc cười, chứ không phải suy tư hay thắc mắc. Những con giòi thì thắc mắc nỗi gì?

Đấy, ngoài kia lại đang rạo rực hình ảnh âm thanh trùng trùng điệp điệp. Lại vừa có sự kiện gì mới xảy ra đang cần đến chúng tôi. Tôi chen mình hoà vào dòng thác vô tận của anh em đồng loại. Xung quanh chúng tôi, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Kệ, cứ đi. Xung quanh chúng tôi bê bết lầy lội. Kệ, cứ hét hò cho thoả chí. Nào, chúng ta cùng hát vang bài ca kết đoàn nhé, là lá la...

Bạn có nghe không, bài hát của những con giòi...?

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014