thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Về với trăng sao

 

Tôi hái một vì sao nhét vào túi quần rồi hối hả lên đường. Đừng hỏi tại sao nhé! Không lẽ tôi suốt đời chỉ đi một mình hay sao? Tôi nhét một chòm mây vào túi áo rồi hối hả lên đường. Đừng hỏi tại sao nhé! Không lẽ suốt đời đổ dốc không phanh?

Tôi đi tìm một câu hát then đang trốn đâu đó trong đám mây xa xứ.

Tôi đi tìm một khúc airay đang trốn đâu đó trên đỉnh trời hoang vắng.

Tôi đi cùng với vì sao, tôi đi cùng với đám mây, nhưng lâu lâu tôi phải dừng lại dỗ dành: “Này vì sao, đừng vội lụi tàn. Này, chòm mây, đừng tan thành nước mắt...”

Trên đường đi, có khi tôi bị sương trắng vây chặt, bắt làm tù binh suốt nhiều ngày liền. Không tìm thấy lối ra, tôi phải đi vòng quanh trên con đường quen thuộc không biết bao nhiêu lần. Sương trắng như một bà tiên đãng trí thích chơi khăm, cười lạnh buốt và ra điều kiện: “Này anh kia, đưa vì sao cho ta, rồi ta sẽ chỉ lối cho anh!” Không đời nào tôi chịu. “Này anh kia, đưa chòm mây trắng cho ta, ta sẽ chỉ lối cho anh!”. Không đời nào tôi chịu. Tôi nhìn vào túi quần, vì sao vẫn còn sáng nguyên, nhìn vào túi áo, chòm mây vẫn còn trắng nguyên.

Rồi một ngày, bà tiên đãng trí ngủ quên, quên cả trò chơi sương trắng tù binh. Tôi lại lên đường, với chiếc lá làm kèn môi, cất lên bài hát rộn rã... “noọng ơi...”

Trên đường đi, cũng có khi tôi bị bóng tối vây chặt, bắt làm tù binh suốt nhiều ngày liền. Không tìm thấy lối ra, tôi phải đi vòng quanh trên con đường quen thuộc không biết bao nhiêu lần. Bầy sói hoang từ trong bóng tối nhe răng cười nhạo, ra điều kiện: “Này anh kia...” Không đời nào... không đời nào tôi chịu.

Đợi cho bóng tối ngủ quên như một gã lưu manh đãng trí, tôi lại lên đường. Trong túi quần, vì sao vẫn lấp lánh soi đường. Trong túi áo, chòm mây vẫn ngọt ngào cất lên tiếng hát khèn môi, ngọt như cây kem tuổi nhỏ. Tôi hát như trẻ nhỏ vừa mọc thêm đôi cánh.

Pây tàu khẩn pín trai nam quan...

Nhiều khi trời mưa tầm tã, tôi mượn tạm hốc cây của bọn rắn rết và lang sói. Tôi nói với bọn chúng: “Một mình tao thì chẳng hề gì, nhưng vì có thêm vì sao và chòm mây nên tao trú nhờ!” Bọn chúng ngẩn ra một lúc rồi hình như hiểu ra chuyện, liền kéo nhau đi, nhường gốc cây cho tôi và sao và mây trú tạm qua cơn mưa.

Tôi ngủ lang thang nhưng không hề lạnh, vì trong hốc cây tối tăm còn có vì sao sáng như mắt người thương sưởi ấm, có vầng mây trắng như nụ cười con gái làm chăn.

Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc, không thấy chòm mây và không thấy vì sao. Tôi hoảng hốt gọi nhầm tên nọ tên kia “ơ này vì sao ơi, ơ này vầng trăng ơi, ơ này bé yêu ơi, ơ này một nửa của tôi ơi!” Bọn rắn rết sói lang vỗ bụng cười nắc nẻ. Tôi ngồi lau nước mắt một mình như trẻ nhỏ bị đòn oan. Còn lại một mình, đi đường nào chẳng được? Tôi rẽ cây, rẽ gió, rẽ mưa bước đi mà chân không còn bén đất. Đỉnh trời tròn hiện ra trước mặt. Không còn gió mưa, không còn đêm tối. Trên ấy trăng sáng luôn luôn và mây trắng luôn luôn. Những vì sao chơi trò đuổi bắt và hát những bài hát không đầu không cuối.

Tôi hỏi trăng: “Đây là đâu?” Trăng cười không nói.

Tôi hỏi mây: “Đây là đâu?” Mây nhìn không nói.

Tôi hỏi vì sao: “Đây là đâu?” Vì sao nhấp nháy không thôi.

Tôi hét lên với tôi: “Này, bây giờ tôi làm tôi, làm chính tôi nhé!”

Tất cả đều gật đầu đồng ý. Thế là tôi tan biến. Tóc thành mây trắng phiêu du, ngực thành vầng trăng khuyết, trái tim vỡ vụn thành hằng hà sa số vì sao. Rồi mọi thứ ùa vào với nhau trong trò chơi vô tận của thiên hà vần vũ, như mơ.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014