thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Cái bóng bị hành hình

 

Xưa nay, ta vẫn thường rong chơi với cái bóng của chính mình, lúc ngắn lúc dài lúc tròn lúc dẹt, lúc đĩnh đạc, khi xiêu vẹo. Đột ngột, trưa nay, cái bóng bỏ đi, không một lời từ biệt.

Ta biết, cũng có vài người mắc hội chứng phát cuồng với cái bóng của họ. Họ yêu, họ nâng niu giữ gìn từng cọng lông, sợi tóc. Ai mà đụng đến bóng họ, coi chừng họ liều mạng chứ chẳng chơi. Với họ, cái bóng còn quan trọng hơn cả tình nhân và mẹ cha con cái cộng lại.

Ta hơi khác, ta đùa nghịch với bóng mình là chính. Vui thì xoa đầu vặt râu chơi, buồn thì chỉ mặt mắng mỏ, như cha mắng con, như vợ mắng chồng, như tình nhân mắng tình nhân.

Hôm qua, ta mới mắng nó: “Mày đích thị là thằng nhát cáy!” Xong rồi thấy nó chảy nước mắt, lai thấy thương, lại dỗ dành... Hình như có gì đó hơi sai.

Thế mà trưa nay, khi mặt trời đứng bóng, nó bỏ ta, đi mất! Buồn ơi.

Khi bóng mình biến mất, những trưa dài nắng bức cực nhọc bỗng lê thê, giấc ngủ cũng chẳng nguyên lành. Hễ nhắm mắt, lại thấy tiếng ai khóc thét ngoài sân, mà mở cửa nhìn ra thì chỉ thấy nắng nhuộm đen tròng mắt trắng. Ta bèn đốt đuốc lên soi, ngay giữa trưa hè. Cảnh tượng kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng: Cái bóng thân thương của ta đang bị một nhóm người tra tấn dã man, máu me bê bết! Ta lặng người kinh sợ. Lũ chúng nó ở đâu ra mà hung đồ đến vậy? Bàn chân chúng giẫm lên bàn tay thư sinh của cái bóng khiến ta đau đớn lặng câm. Một tên vung dao cứa ngang cổ. Từ vết thương hở miệng, nội tạng đổ xô tràn cả ra ngoài. Trời ơi, cả những câu chuyện ẩm ương bất tận của ta nữa, trào ngược ra, chất đống, quằn quại giữa buổi trưa đầy máu...

Cái bóng của ta thì làm gì nên tội, mà phải chịu đọa đày? Chính ta và đồng loại mới là thủ phạm. Chúng ta đã tạo ra thế giới đảo điên lộn ngược này, tạo ra các giá trị thật và ảo lẫn lộn chồng chéo lên nhau để đè nén chính loài người đau khổ. Không ai có thể vô can, kể cả ta. Vậy nhưng, rất nhiều trường hợp, kẻ thủ ác không bị trừng phạt, người lương thiện vô tội lại bị giày vò cho đến chết, vì sao?

Mặt trời xứ nhiệt đới trưa nào cũng chói chang, càng chói chang thì càng khiến cho cái bóng của ta biến mất. Ta biết, ngay chính vào lúc này, bóng hình thân thương yếu mềm đang bị bọn tàn bạo tra tấn dã man. Ta vừa nghe tiếng kêu thất thanh: “Đừng hành hạ tôi nữa!” Thương chưa! Ta nhắm mắt lại để nước mắt khỏi tuôn trào, thì ngay lập tức, khung cảnh bạo tàn lại hiện ra. Bọn ác ôn đang bắt cái bóng của ta tự tay cầm dao róc từng miếng thịt của mình đặt lên bàn cân. Một tên gầm gừ: “Mày phải tự tay cắt thịt của mày, đủ hai ký lô thì dừng lại!” Cái bóng của ta vừa xẻo từng thớ thịt vừa lấy tay bịt dòng máu tanh đang tuôn ra. Máu loang lổ cả khoảng sân rộng, đỏ loét như một lá cờ đại thắng huy hoàng. Tiếng gào thét của cái bóng vỡ ra giữa trưa đầy nắng, long lanh nỗi đau da thịt trần ai...

Có ai ở vào hoàn cảnh này chưa? Có ai hiểu được nỗi đau này không? Cuộc hành hình này là có thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, của nỗi hoài nghi? Khi các tôn giáo đều vắng mặt, thì niềm tin cũng không xuất hiện, nỗi hoang mang có dịp làm mưa làm gió, như bọn sâu bọ đang hoành hành khắp xứ trên mảnh đất đau thương này. Ta nghe rõ ràng tiếng kêu cứu của ta, à không, của cái bóng thân thương, mỗi lúc trưa về nắng đổ. Làm cách nào để cứu được cái bóng của mình? Ta không phải là thánh nhân để đạt đến cõi vô ưu, để vượt thoát khỏi những díu dan trần tục tầm thường, cũng không phải là một chiến binh được võ trang để chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng.

Ta đang sống giữa một bầu khí quyển chết chóc và sợ hãi. Ai cũng có thể đem ta hoặc cái bóng của ta ra hành quyết với bất cứ lý do gì hoặc không cần đến lý do. Ta yếu mềm đến từng chân tơ kẽ tóc và nhu nhược trong tận cùng suy nghĩ. Sao không thể hét to lên một tiếng thấu trời, để thách thức và nghênh chiến với bọn người hung bạo? Sao không nắm tay thật chặt cái bóng của mình để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, giọt máu cuối cùng? Ta sống trong bóng tối âm thầm, ngó ngược ngó xuôi sợ hãi mặt trời lên mỗi sáng. Lâu dần, rồi ta sẽ hóa thành loài dơi, loài cú, hoặc loài bò sát không biết nói cười.

Mỗi buổi sáng mặt trời lên, nỗi sợ hãi lại từ từ dâng lên theo vòng quay địa cầu câm lặng. Sống như thế thì sống để làm gì? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh ta hết ngày này qua ngày khác. Nó như một khúc xương cá mắc ngang họng: ăn cũng đau, nói cũng đau, cười cũng đau, im lặng cũng đau.

Đợi đến trưa nay, đợi cho lúc mặt trời lên cao thêm chút nữa, ta sẽ tìm cách rút cái xương oan nghiệt ấy ra khỏi miệng. Ta sẽ nhường ta cho cái bóng của mình. Một sự hoán đổi hợp tình hợp lý. Ta sẽ là cái bóng, lặng lẽ, nhạt nhòa, cắn miệng nín đau, câm lặng sống đời thụ động. Cái bóng, vốn đã trải qua nhiều cuộc hành hình đau đớn, biết đâu sẽ rắn rỏi hơn, kiên cường hơn, sẽ thay ta đảm nhận kiếp người giữa thời đại nhiều bạo lực và lắm đau thương này.

Cái bóng, như một chiến binh dạn dày trận mạc, sẽ đứng thẳng lên, kiêu hãnh làm người.

Ngày mai…

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014