thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Chơi trò thề thốt

 

Vào ngày nào hoặc đêm nào đó không còn nhớ rõ, có một nàng tiên cá tìm đến với ta và nói những lời gì đó ngọt ngào như bài hát. Ta kinh ngạc lắng nghe rồi bàng hoàng thấu hiểu và run rẩy đón nhận. Nhưng vốn tính sinh ra đã ngập chìm trong bạt ngàn hoài nghi, ta nói: “Ta không tin đâu, làm gì có chuyện yêu thương, làm gì có chuyện ước hẹn, làm gì có chuyện...” Ta nói: “Nàng phải thề!”

“Thề như thế nào?”

“Thì phải giơ tay lên cao quá đầu, đứng trước vật gì đó linh thiêng và nói to lên điều muốn nói!”

Nàng tiên cá run rẩy làm theo, đưa bàn tay trắng muốt lên trước núi Chư Mang và thề: “Em xin thề...”

Nàng vừa nói đến đó thì từ trong thung lũng hoang vắng, bầy thú hoang bật lên tràng cười sằng sặc man rợ. Bọn chó sói tru lên từng hồi sảng khoái, rồi chúng đồng thanh hét to: “Lấy danh dự của loài thú hoang kiêu hãnh, chúng ta xin thề, xin thề!” Tiếng của chúng vút cao, rồi vỡ ra tung toé, tràn ngập cả thảo nguyên bê bết máu đen... Lau lách bạc đầu cúi rạp xuống trong mớ âm thanh và màu sắc ma quái, và chỉ trong phút chốc đã bị phủ ướt một lớp nước bùn hoà lẫn máu me tanh tưởi...

Luôn luôn là một bức tranh phi lý, trong mỗi lời ta kể, phải không? Không phải đâu, mỗi câu chuyện là một trò chơi, không hơn không kém, mà đã gọi là trò chơi thì luật chơi được quy định tuỳ hứng, để làm sao đó cho người chơi được vui vẻ, phấn khích thì thôi. Nếu vậy, chúng ta hãy vui chơi cùng nhau, cho hết những ngày dài tháng rộng trước cửa thiên đường nhộn nhịp đau thương. Có gì đâu, hãy giơ tay cao quá đầu trước một linh vật nào đó và làm mặt nghiêm trang: “Tôi xin thề!”

Thế thôi.

Nhưng chỉ thế thôi thì quá ư nhàm chán và hơi ngu ngu nữa. Để trò chơi thêm thi vị, ta rủ thánh thần và ác quỷ cùng chơi, và mỗi lần giơ tay lên thề là một lần núi xương sông máu, mỗi lần giơ tay lên thề là bạt ngàn xương tuỷ dân đen, mỗi lần hạ tay xuống là ròng ròng máu chảy trong từng trang văn trang sử, tanh trôi vạn dặm, đau xót ngàn năm…

Ta hào hứng tham gia trò chơi như một đứa trẻ hiếu động. Ta bắt bạn bè xếp hàng trước một đống xương trắng và đưa tay cao quá đầu giả bộ thề thốt. Nhưng bọn thú hoang luôn luôn tìm cách phá đám. Ngay giữa lúc trang nghiêm đến chảy nước mắt nước mũi, chúng nó lại phá lên cười, tiếng cười châm chọc khiêu khích như mũi dao đâm thấu ruột gan. Nàng tiên cá đang há miệng để đẩy các âm tiết ra ngoài, bị tiếng cười khiêu khích làm cho khựng lại, toàn thân tê cứng, miệng không ngậm lại được. Từ trong khuôn miệng tròn vành vạnh như trăng rằm ấy, lũ rắn rết bò ra hàng đàn hàng lũ, vừa bò vừa cười nói râm ran và văng tục như bọn bụi đời say rượu…

Trò chơi thề thốt dối trá ẩm ương vui đến nỗi, trong một thời gian dài, mọi gánh xiếc rong đều ế khách, không hề có người xem. Cả rắn rết và thần tiên đều hào hứng tham dự vào trò chơi bất tận. Ta bỗng nhiên thấy mình là kẻ dẫn trò quan trọng, ghê chưa! Ta cởi truồng ra, chỉ tay vào đám đông hét lớn: “Để trò chơi thêm hấp dẫn, ngay từ bây giờ, trước khi thề, các ngươi đều phải xưng danh, xưng ngày sinh tháng đẻ!”.

Tất cả răm rắp làm theo. Trong cơn hưng phấn cuồng loạn, bọn thú hoang bỗng dưng đồng loạt đứng lên nghiêm trang bằng hai chân sau và đưa hai chân trước lên quá đầu rồi đồng thanh hét: “Chúng tao cũng xin thề...”

Bóng chiều ma quái chầm chậm kéo về, bọn quạ đen ngậm oan hồn rầm rập vỗ cánh về theo. Thảo nguyên tràn ngập mùi máu xương tanh tưởi. Bọn diều hâu giành nhau liếm máu và rỉa xác, rồi cãi vã ầm ĩ cả một góc trời.

Vui chưa?

Không có sự dối gian nào mà không bị trả giá, ngay ở kiếp này, ta vẫn tin thế. Những kẻ dối trá và trơ tráo bậc nhất rồi cũng bị quả báo nhãn tiền. Không có kẻ giết người hàng loạt nào thoát khỏi lưới trời. Bạn nghĩ sao thì tuỳ, nhưng ta thì luôn luôn tin thế. Những bàn tay giơ cao thề thốt trong lừa lọc, chiều nay, trong khi chưa kịp thả xuống, đã bị nắng chiều nhuộm đỏ, máu chảy ròng ròng như nước suối tang thương tận thế.

Bàn tay của nàng tiên cá xinh đẹp đã bị lũ quạ rỉa be bét. Những bàn tay của lũ thú hoang thì trơ xương như được đào lên dưới huyệt mộ trăm năm. Rồi không khí trở nên náo loạn. Khi thề thốt vui sướng nghiêm trang bao nhiêu thì bây giờ sôi sục hờn căm bấy nhiêu. Ta mệt rồi, lùi lại một góc, ngồi bó gối xem chúng nó kết tội nhau, kể lể nguồn cơn với nhau.

Ta biết, kẻ đẻ ra trò chơi này đã từ lâu vắng mặt, nhưng chính hắn là người đã vẽ đường cho đám đông đi đến vực thẳm điêu tàn hôm nay. Trong sử sách vẫn còn ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh và quê quán của hắn. Bàn tay hắn giơ cao thề đã hằn lên trời xanh năm ngón điêu ngoa tang tóc thịt xương. Bây giờ thì trò chơi thề thốt đã được cả thần tiên và ác quỷ bày ra chơi cùng nhau trong cuộc vui dâu bể máu me, không biết đến bao giờ mới kết thúc, không có gì cứu vãn nổi.

Nào, hãy cùng đứng dậy, vẻ mặt thật nghiêm trang, đưa tay lên quá đầu, nào nàng tiên cá, nào thú hoang, nào thánh thần, nào ác quỷ, nào xương máu dân đen ngập ngụa, hãy cùng chơi tiếp nào…

“Tôi xin thề!”

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014