thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rơi

 

Bay lên. Bay lên cao hơn nữa. Những tinh thể hữu cơ cuộn vào thành khối tròn như quả bóng, bốc hơi và bay.Tôi bay, em bay, Pink, Violet, Yellow, Blue, Black, Red, Green, đều bay. Tất cả tụ thành đám mây nóng kịch liệt đùn lên nóc thành phố đỏ chói lọi.

Red cúi nhìn dòng sông lặng lờ chảy, hai giây máu tuôn từ hốc mắt xuống rặng thông xanh ngắt. Mẹ ơi, con thương mẹ. Vĩnh biệt. Yellow với tay vào khoảng không nắm bắt hình bóng người vợ hiền đang trở nên lóng lánh ảo giác. Chào em, chào con.

Violet, mặt sưng tấy màu da trái hồng quân. Trời ơi! làm sao bây giờ, bé Cindy còn kẹt trong nhà giữ trẻ. Green làm dấu thánh. Cám ơn Chúa cho con về với người.

Tôi hạ xuống nhấc Blue lên gần mình hơn. Em có đau không Blue. Da em cháy đen rồi kìa. Cầm lấy tay anh, mình tập bay. Lách qua bên trái. Ráng lên. Em hát đi, múa đi sẽ đỡ đau đó em. Nhón gót chân phải, cong người, hai tay vươn cao. Vũ thật nhẹ nhàng. Hát bài của ngày còn bé, ngày tuổi thơ chưa vấy bụi tro. Black lắc đầu không hiểu điều tôi nói. Nó chỉ tay về phía trước nơi người gác cổng tay cầm bút, tay cầm cuốn sổ ghi danh. Tới nơi rồi sao? Nhanh không thể tưởng. Tại sao anh tới đây? Anh sợ điều gì nhất? Trọng lực? Từ lầu thứ 14? Tại sao anh cười? Rơi từ lầu 14 xuống mà cười được à? Đáy quần anh sao ướt sũng thế này?

Tôi phải quyết định nhảy. Giải pháp duy nhất chỉ còn có thể là nhảy từ cao ốc tầng 14 xuống. Lối kết thúc này ngắn và gọn. Lửa từ sau lưng đang ào tớị .Khói tạt vào mặt, vào mắt như mưa rào.

Nào nhảy.

Có tiếng nổ dòn xoáy vào tai. Gió ập vào người tôi như cơn lũ. Bỗng lửng lơ rồi tiếp tục rơi. Tôi cứng người. Những hạt cảm giác xếp hàng trên một đường thẳng, tê liệt và mê đi. Giấc mê dầm dề những giọt mồ hôi, xót trong mắt, ướt trên đùi mang tôi về ngày mới lớn. Ngày tuổi 14 của tắm chưa sạch đất, của lũ châu chấu và những buổi lội sông, hái bần, trộm mía. Ngày chị X cúi hôn và đánh thức tôi dậy trong đêm. Chiếc bóng người đàn bà goá chồng say sưa hôn trên đùi thằng con trai mười bốn in rõ lên tường. Tôi thấy ngàn ngàn con mối động ổ vỗ cánh bay. Hương đêm nồng nã mùi dạ lý. Đám lá vú sữa ngoài vườn ưỡn lưng xào xạc. Bụng dưới căng cứng. Óc tê dại,miệng khô đắng. Một điều gì đó đang trào thoát ra đầm đìa chới với. Giọng chị X nức nở. Đừng V. Đừng V. Tha lỗi cho chị. Tha lỗi cho chị. Hoa trứng cá nở trắng tóc chị X. Tôi vùng vẫy trong cơn vật vã. Chị đi đi, em ghét chị, em ghét chị. Tuổi thơ tôi vỡ vụn như xác pháo ngày tết. Làm sao tôi có thể tha tội cho chị? Ai là nạn nhân của cơn đói này? Tuổi thơ tôi bay lên. Chiếc áo đen chị X hoá bướm bay theo. Bay cao và cao hơn nữa.

 

Người gác cổng quay qua Pink. Pink cắn móng tay, hai mắt mở to ngơ ngác khi bị hỏi tại sao cô tới đâỵ. Không thể thế được. Tôi không tin. Pink lẩm bẩm trả lời người gác cổng. Đến lượt người gác cổng ngơ ngác. Cô không tin điều gì? Pink buồn bã. Cái chết của người đàn bà đó. À khi bay qua đây tôi tình cờ gặp người đàn bà nhảy xuống hầm cá sấu. Bà tình nguyện cho sấu xé xác. Con sấu lớn nhất hồ xớt ngang mình bà. Lũ sấu chia nhau từng phần máu thịt trước cặp mắt kinh hãi hàng trăm du khách.

Pink liếc vào cuốn sổ tay người gác cổng. Ông sắp phải ghi tên người nữa. Kìa chị T đã đến. Điều gì làm chị tuyệt vọng hở chị T. Anh M bạc đãi, coi thường và ruồng bỏ chị?

Phải, anh M đã dồn tôi vào chân tường. Anh nhiếc tôi là con quỷ, thiếu bổn phận, xấu xí và không biết chiều chồng. Tôi không thể sống nữa. Bao nhiêu năm sống chung chỉ còn lại sự ghê tởm nhầy nhụa kia sao? Tôi ngụp lặn mệt nhoài trong hố thẳm cơn ghen mãn tính người đàn bà. Rã rời mỏi gối bên dốc núi thói quen trăng hoa người đàn ông ấy. Nước mắt chán chường thăng hoa thành những giọt mồ hôi con ngựa điên không biết khóc. Tôi bỗng dưng thèm trút nỗi buồn kinh khủng xuống biển. Thèm nhồi vào khoảng trống xanh mặn những mẩu xương thừa của mình. Muốn biến mất và băng xa như ngôi sao màu lục ngoài trời đêm.

Ừ nhỉ, sao tôi không chờ nó đến đưa tôi đi.

Mỗi năm một lần , đúng vào ngày rằm, nó bò lên bãi này sinh nở. Nó đi từ một nơi rất tối tới nơi sáng chỉ để thực hiện một điều thiêng liêng. Tôi rình xem phút sự sống nẩy trồi và bắt đầu. Trăng đêm căng cứng đầm đìa máu. Cơn đau xiết càng lúc càng tăng khiến nó quằn quại rất lâu. Mặt đất chung quanh xanh thắm chất nhờn. Một mảng màu đỏ sặc khẽ di động cạnh phiến đá lạnh. Không gian đặc quánh hơi ẩm.

Hình như nó đã qua cơn vượt cạn. Tôi nghe có tiếng gọi thoáng qua trong trí. Gió biển thì thầm lời nhiếc móc vợ tục tằn của anh M. Tôi bước theo nó như kẻ mộng du, như người đi dây trong gánh xiếc. Chân muốn mọc vuốt bấu lấy đất. Tôi đi rất lâu. Hương đêm ngái mùi rêu mốc của chín trăm chín mươi chín loài lá cỏ. Đi tới khi chim khuya bắt đầu gọi bình minh. Bầu trời vô sắc.

Tôi không biết phải làm gì. Chỉ đứng nhìn nó và hàng trăm du khách cũng đứng nhìn nó. Tất cả cơ hồ đang trồng những cây xương rồng mùa đơm gai. Lũ sấu vây quanh nó thuần phục. Tôi mơ hồ nghe có tiếng gọi lần nữa. Bờ tường kẽm quá cao. Cảm được như có một lực đẩy từ phíasau, tôi bắt đầu bám và leo lên bờ rào. Tiếng hét thất thanh của những du khách chứng kiến dục tôi leo nhanh rồi nhanh hơn. Đây lằn ranh của bờ sống chết. Tôi giang hai tay thật rộng đón bắt bao la. Đón bắt chọn lựa. Đón bắt nó. Phiá dưới là hầm cá sấu.

Và tôi

rơi

 

Black chùi nước mắt cho Pink bằng những ngón tay ố bẩn.

Chị Pink, chị còn thừa tí nước mắt nào khóc cho tôi không? Này ông gác cổng, không cần hỏi. Tôi đến đây bằng con đường ngắn nhất. Bao tử rỗng.

Đói !!! Tôi bị bỏ đói nhiều ngày. Người dượng ghẻ đã nhốt tôi trong căn phòng hôi hám, nồng mùi nước giải và sữa chua. Mỗi ngày tôi chỉ được ăn vài miếng bánh mì đủ giữ hơi thở. Lúc nào R cũng tình nghi tôi -- đứa bé trai mười ba tuổi -- đang nuôi dưỡng mầm phản trắc và một âm mưu trả thù. Cộng thêm bệnh mất ngủ kinh niên, chất xám óc người mất trí bắt đầu nhiễu loạn. Ông tin vào lẽ huyền nhiệm của thuyết tái sinh. R yên trí tôi là hiện thân của 7 con quỉ hợp lại tìm ông để báo oán cho một món nợ tiền kiếp. Bệnh hoang tưởng khuấy mù óc ông lẫn lộn mơ hồ những điều hư hư, thực thực.

Ra đường không ai nhận ra R điên. Về nhà ông liên tục nói về thượng đế. Tự hào về 18 bản tính ngài ban cho ông và khả năng siêu nhiên đoán điều thiện ác trong trí người đối diện. Ông bắt tôi ngồi giữa những vòng nến trắng còn ông thì nhảy choi choi như gã phù thủy bên ngoàị. R dùng kim đâm vào hai tay tôi bảo để triệt ma thuật. Ông tha ở đâu về đủ loại cỏ hương giã ra bôi lên da tôị. Có thứ độc ngửi vào muốn ngất đi. Cánh tay tôi ngày càng ngứa và trở nên lở loét.

Thế là ông đuổi tôi ra khỏi nhà khi cơn sợ bị hại đã lên tới tột đỉnh. Tôi lang thang trong thị trấn “Gió hoang” mong tìm ra cha ruột của tôị. Mưa dầm tụ quầng mây xám trên cao. Nước mang đất đỏ kéo xuống đồi những dòng suối máu uốn đường lượn rắn lửa. Lá táo khô đọng nước bay rạt hai bờ lộ. Hương đất triền đồi khiến tôi nhận ra cánh cửa thơ ấu của mình. Hình như có một hình nhân áo chùng đen cầm nến dẫn đường. Tôi men theo các vòm cung viền ánh sáng. Cơn thịnh nộ của bao tử truy đuổi tôi ngã quỵ giữa hai hàng thông cổ xưa. Tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng rít của thông trong gió lạnh. Người đàn bà có đôi mắt mèo kinh hãi nhìn tôi run rẩy trước cửa nhà bà. Bà chỉ kịp đỡ thân người nhẹ tênh vừa rơi xuống. Sự suy nhược đã bay đến đỉnh sợi tóc. Nhánh tử đinh hương mọc thêm trăm nghìn cánh tay. Đám mây mang theo cái chết ồn ã tấu nhạc bát âm. Sự sống lặng câm, teo đi và khô dần. Tôi bay nhanh về phía một ngôi sao.

 

Suối vĩ cầm đang miên man đổ trùng trùng liên âm Stravinsky bỗng đổi tiết tấu dồn dập vó câu tiếng ngựa về. Dàn nhạc giao hưởng chuyển tấu hợp khúc “Hoe-Down” của Aaron Copland rầm rập chào mừng quan khách.

Pink, Violet, Yellow, Blue, Black, Red và ông gác cổng cười tươi nụ cúc ngày hạ bắt tay thật chặt bảy vị anh hùng mới đến. Họ đến nhanh như một lằn chớp.

Những chiếc áo phi hành của họ ánh màu tro không gian. Green hôn lên má người nữ phi hành người Ấn hỏi nàng về những ước vọng chưa được hoàn tất.

Black lắc tay RH, người trưởng đoàn đòi nghe kể chuyện. Ông ngồi xuống, nét mặt hiền từ và bắt đầu nói.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc ầm ĩ của bài hát “Scotland the Brave” do cơ quan NS phát thanh. Hôm nay là một ngày trọng đại. Tôi cười với bác sĩ LC bảo bài hát này gởi riêng nàng cùng lời chào ban mai. LC nói nàng đang hồi hộp chờ giây phút đáp xuống mặt đất. Cái cảm giác con thuyền không gian rơi xuống mặt biển có lẽ sẽ như chú chuồn chuồn kim chới với đôi cánh rơi đuối đáy hồ nước mặn. Nàng thấy mình trong bộ áo phi hành lướt đi tung tăng trên mặt nước. IA huýt sáo bài “ Về miền đất hứa” hí hửng khoe. Tôi đã thấy được Do Thái từ ngoài không gian. Thân yêu quá, quê hương tôi. Bác sĩ giải phẫu DB hăng say tập thể dục trên yên chiếc xe đạp được đặc chế dùng trong phi thuyền. MA loay hoay với dụng cụ nghiên cứu đặc tính của lửa khi không có trọng lực. WM thảy mớ giấy vụn vào máy nén rác và tiếp tục hút bụi.

Ý tưởng “ Sắp về tới nhà” cuộn đặc trí tôi. Khuôn mặt người thân, bạn bè rực rỡ với vòng tay ôm cho tôi cảm giác ấm áp lạ lùng. Còn cả những con đường ngập lá phong đỏ ối đến bất tận. Tôi nhớ mùi rơm rạ mùa gặt và tiếng chim hót trong những tán lá lấp lánh sương.

Tôi sẽ ra khỏi thế giới vô trọng lực để được nhìn ánh sáng của hoa, màu trong của gió và hơi thở mùa xuân thật thơm ngát.

Sau khi ra lệnh hạ cánh tôi khai hoả động cơ chính. Con tàu không gian quay mình chổng đuôi về phía trước, giảm tốc độ và đi vào tầng khí quyển. Bên dưới là Ấn độ dương. Lẽ ra chỉ một giờ sau khi con tàu quay ngược, bánh đáp sẽ báo hiệu khói liên lạc với phi đạo dưới đất và con tàu sẽ từ từ dừng lại.

Nhưng mũi kim tạo hoá đã khâu dính định mệnh 7 người chúng tôi vào nhau. Lúc con tàu băng ngang vịnh San Francisco hệ thống Hydraulic của cánh trái con tàu bỗng ngưng hoạt động. Texas điểm hẹn rực nắng phía trước đã trở thành con đường lửa vắt ngang bầu trời xanh ngắt. Từ độ cao 200,000 ft, trận mưa thiên thể gồm những mảnh vụn của con tàu đã nặng nề rơi xuống thành phố.

 

Tôi và các bạn bay lên. Tất cả chúng ta cùng bay trong tiếng ru dài của cỏ, tiếng hát của vồng ngực bình minh.

Đây đó rải rác những đôi cánh đầy hơi nóng và các ráng mây linh hồn trôi thật nhẹ.

Bay

Bay lên và lên cao hơn nữa.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014