thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Artemisia: Người bị hiếp dâm lần nữa sau gần 400 năm

 

Trong cuốn The Postmodern Condition triết gia Jean-Francois Lyotard đã viết:

Có một đặc điểm rõ rệt, khó tin nhưng có thật ở lối kể chuyện tuyến tính(linear) cổ xưa trong kỷ nguyên nghệ thuật chúng ta. Ðó là việc giới thiệu một người hoặc tác phẩm nghệ thuật của họ bằng một ước lệ có sẵn gồm cấu trúc: khởi đề, thân bài và kết cuộc. Ðây chính là sự miệt thị đối với người ấy.

Kể lại lịch sử của một người cũng là một cách nhắc nhớ người đó. Tôi chọn kể lại thân thế sự nghiệp nghệ thuật của vị nữ hoạ sĩ đầu tiên của giai đoạn Phục Hưng, Artemisia Gentileschi, bằng những lời phê bình chỉ trích quanh cuốn phim ghi lại đời bà.

Thực hiện một cuốn phim viết về tiểu sử một người mà dữ kiện lịch sử thiếu chính xác, bị thay đổi, bịa đặt hay bóp méo dễ tạo những hiểu lầm tai hại.

Gần đây điện ảnh đã dựng lại cuộc đời nghệ thuật của Artemisia Gentileschi, người nữ hoạ sĩ lừng danh thế kỷ thứ 17, qua phim Artemisia.

Lúc tình cờ được xem phim này, tôi thấy xúc động về một mẫu người Artemisia quả quyết, đam mê và nóng bỏng khi yêu. Bà đã yêu say đắm vị giáo sư hội hoạ của mình. Ông ta bị cha bà đưa ra toà về tội cưỡng dâm con gái ông. Thêm một chi tiết làm tôi kinh ngạc là việc Artemisia người nữ hoạ sĩ đầu tiên thời Phục Hưng đã vẽ tranh khoả thân nam. Bà bị ám ảnh bởi hoạt cảnh làm tình và rất thích vẽ khoả thân nam.

Ở Âu châu, phụ nữ thời bấy giờ không được ghi danh vào trường mỹ thuật và bị cấm không cho bén mảng tới xưởng vẽ của các tay danh hoạ. Phụ nữ bị cấm vẽ tranh khoả thân nam. Artemisia vẽ tranh khoả thân nam là một việc làm cách mạng, liều lĩnh và táo bạo ngoài sức tưởng tượng. Trong khi nam hoạ sĩ vẽ tranh khoả thân nam hay nữ là một chuyện rất bình thường.

Xem phim, tôi ngạc nhiên và thích thú với một con người Artemisia mới lạ, tài hoa, giàu óc sáng tạo. Sách về lịch sử hội hoạ không có đề cập tới chi tiết vẽ khoả thân nam này. Trí tò mò dẫn tôi vào việc truy cập và tìm hiểu thêm thân thế ly kỳ của Artemisia.

Tôi khám phá ra nhiều bài bình luận lên tiếng chỉ trích gắt gao tính tiểu thuyết hoá đã làm sai lạc những sự kiện lịch sử chung quanh cuộc đời nghệ thuật của Artemisia.

Thế giới điện ảnh đã sản xuất nhiều phim lịch sử. Có nhiều phim lịch sử không nhất thiết phải giống hoàn toàn lịch sử thật và khán giả chấp nhận tính tiểu thuyết hoá của nó. Nhưng tính tiểu thuyết hoá của phim này xoá bỏ sự kiện bà Artemisia bị giáo sư hội họa Tassi của bà hiếp dâm. Nó đã bị chuyển hoá thành vầng mây nhẹ bẫng của tình yêu lãng mạn. Tội danh cưỡng dâm của Tassi tự động triệt tiêu. Trong khi các bản án toà còn lưu lại tới bây giờ có ghi rõ sự việc. Ðiều này đã làm cho nhiều người cảm thấy thật khó chấp nhận.

Vì thế có lời chỉ trích rằng “Artemisia lại bị kỹ nghệ điện ảnh thế kỷ hai mươi hiếp dâm lần nữa sau gần 400 năm”.

Ðể nhìn rõ sự việc hơn, tôi xin tóm tắt lịch sử thân thế nghệ thuật của người nữ hoạ sĩ nổi danh nàỵ.

Artemisia sinh năm 1593, tại La Mã. Từ nhỏ bà đã có thiên phú về hội họa. Là con gái của Orazio Gentileschi, một hoạ sĩ tài danh lẫy lừng thành Rome, Artemisia không những thừa hưởng di sản dòng máu nghệ sĩ của cha, bà còn được ông khai sáng, chỉ dẫn và huấn luyện kỹ thuật hội hoạ thật tường tận. Khi ấy, Artemisia đang sống trong một xã hội trọng nam, khinh nữ. Phụ nữ không được ghi danh vào trường hội hoạ, không được bén mảng đến các xưởng vẽ hay nơi làm việc của các tay danh họa đương thời. Artemisia không được học, đọc và viết cho tới khi trưởng thành. Bà may mắn được cha cho làm việc chung và giới thiệu bà vào thế giới màu sắc của các chuyên gia tạo hình nức tiếng. Do đó bà chịu ảnh hưởng lối vẽ của Michaelangelo Merisi da Caravaggio. Ông là một cây cọ lừng danh tại Âu châu giai đoạn Phục Hưng. Môi trường, hoàn cảnh khác thường, đặc tính cá biệt, góp phần tạo nên một đời sống Artemisia độc lập hiếm thấy ở những người phụ nữ khác cùng thời.

Năm 1610, bà vẽ hoạ phẩm đầu tiên Susanna and the Elders. Bà đặc biệt được Agostino Tassi kèm riêng về kỹ thuật vẽ phối cảnh. Ðầu năm 1612, cha của Artemisia đã tố cáo và đưa Agostino Tassi ra toà với tội danh hiếp dâm cô học trò của mình. Tassi bị tù sau sự phán quyết của toà án. Một tháng sau phiên toà , Artemisia đã lấy một người bà con của nhân chứng, Pietros Antonio de Stiattese, để cứu vãn danh dự mình. Bà dọn về Florence và ly thân sau đó.

Tuy bà có những hoạ phẩm nổi tiếng đã gây tranh luận cho đến bây giờ, vương quốc hội họa thưở ấy vẫn chưa biết đến tên bà. Những hoạ phẩm Judith Beheading Holofemes, Caravaggio‘s Canonical InterpretationJudith and her Maidservant là những tác phẩm đã mang tên tuổi bà lên cao. Bà là người phụ nữ đầu tiên được gia nhập The Accademia del Disegno năm 1616 dưới tư cách hội viên. Ðây là một vinh dự lớn lao cho bà nói riêng và cho giới phụ nữ thời ấy nói chung. Bà còn được The Grand Duke Cosimo II, trong gia đình vọng tộc có thế lực Medici nâng đỡ. Năm 1621 và 1622 bà vẽ Lucretia và Cleopatra.

Judith Beheading Holofemes (1598)

Sau này có một hoạ sĩ Pháp Pierre Dumonstier le Neveu đã ghi lại được chân dung bà lúc đang cầm cọ trên tay. Ông ta gọi đó là bức hoạ bàn tay tuyệt vời của “Artemisia, người phụ nữ La Mã thông minh, lịch thiệp”. Cùng lúc đó Jerome David vẽ bức chân dung khác của bà với lời đề tặng Artemisia, “người nữ hoạ sĩ nức tiếng thành Rome”

Bà đã sống ở Naples từ năm 1641 cho đến cuối đời.

Bốn trăm năm sau, Artemisia sống lại trên màn ảnh lớn với ngọn lửa đam mê tình yêu và nghệ thuật trong bối cảnh lịch sử xa rời sự thật.

Mary Garrard và Gloria Steinem đã lên tiếng chỉ trích tính sai lạc của cuốn phim.

Artemisia đã không hề vẽ khoả thân nam. Bà cũng không đưa cho giáo sư Tassi những bức hoạ khoả thân nam với mục đích khuyến dụ ông nhận bà làm học trò như cuốn phim đã mô tả.

Chúng ta có thể nói rằng không ai biết toàn phần sự thật sau bức màn bí mật ngày đó nhưng tài liệu lịch sử và những bản sao của phiên toà sơ thẩm không có sự kiện ghi chép nào chứng tỏ bà yêu Tassi mê đắm

Tassi thật sự không đẹp trai. Ông ta cũng không phải là người biết hy sinh cho tình yêu. Tassi đã vào tù với tội danh loạn luân vì cưỡng bức cô em vợ. Có nhiều người tin rằng chính ông ta đã giết vợ (nhưng không có bằng chứng buộc tội).

Trong suốt phiên toà, Artemisia không tuyên bố yêu Tassi hay khăng khăng từ chối không phải Tassi cưỡng dâm bà như trong phim đã tiết lộ. Bà diễn tả lại và tố cáo cảnh hiếp dâm cường bạo như thế nào. Khi Artemisia bị tra tấn bà không hề bào chữa hay khai Tassi vô tội. Bà kết tội ông ta. Một Tassi thật ngày đó cũng đã không bênh vực cho Artemisia. Trong trí tưởng ông ta, Artemisia, mẹ và chị em bà, chỉ là những con đĩ. Ông ta đã không nhận tội như trong phim để ngăn người ta tra tấn bà. Tassi tiếp tục bào chữa cho sự trong trắng của ông ta và lên án bà.

Ngoài đời Tassi chỉ là một hoạ sĩ bán thời gian dạy Artemisia vẽ phối cảnh. Ông ta không có tiếng tăm gì. Còn Artemisia bằng xương bằng thịt lúc ấy là một nữ họa sĩ đầy tài năng và thành công của kỷ nguyên Baroque và Renaissance.

Toàn cuốn phim hầu như trọng tâm là Sex và sự loã thể. Cuốn phim nói về một hoạ sĩ mà người xem không tìm thấy những tác phẩm, ngoại trừ một bức nổi tiếng “ Judith Beheading Holofemia” mà thôi. Chúng ta không biết được do cảm hứng nào tuyệt tác phẩm này ra đời. Cuốn phim cũng không tiết lộ động lực nào đã thúc đẩy Artemisia theo đuổi hội hoạ. Nó chỉ trưng ra được khía cạnh thuần bản năng thiên phú của Artemisia, người phụ nữ đầu tiên đã từng được ủy nhiệm chức vụ nữ hoạ sĩ trong lịch sử hội hoạ. Khán giả phải tự suy nghĩ lấy kể cả việc tự hỏi không biết bà nghĩ thế nào về bức hoạ, có nổi giận hay uất ức khi sống trong thế giới phụ quyền mà nam giới làm chủ mọi quyền hành, kể cả ngành hội hoạ không?

Lẽ ra nó phải được trình bày dưới khía cạnh xã hội mô tả sự phẫn nộ của Artemisia khi không được phép vẽ khoả thân nam và không được chấp nhận vào trường mỹ thuật vì sự kỳ thị giới tính. Khía cạnh nhân bản của phiên tòa cũng cần phải được khai thác sâu rộng hơn khi một thiếu nữ vị thành niên bị một ông thầy đứng tuổi cưỡng dâm mà còn chịu sự đau đớn của cuộc gia hình tàn nhẫn, phi nhân bản của luật pháp thời đó. Kết cuộc là cô gái đã chịu một bản án tinh thần, chung thân với tiếng xấu hư hỏng và mất nết suốt đời mình.

Riêng ở góc độ kỹ thuật, cuốn phim chiếu rọi được sự hài hoà ảo diệu của ánh sáng và màu sắc. Nó làm sống lại những hình ảnh xa xưa của thời phục hưng, khi các hoạ sĩ xử dụng những sợi dây thừng treo từ trên cao để giữ cân bằng cho tay, chân người mẫu. Phương pháp vẽ bích hoạ trên tường trong những ngôi giáo đường có nóc trần cao ngút mắt cũng được nhắc nhớ.

Tuy nhiên cuốn phim lại có khiếm khuyết là không nắm bắt được cảm xúc của hoạ sĩ. Nó chỉ tạo được sự dễ chịu và hài lòng cho người xem mà không khơi dậy được sự tương tác ngoài việc động mạch của người xem nhảy nhanh hơn khi thấy những hình ảnh khoả thân hay hoạt cảnh làm tình.

Dưới khía cạnh đạo đức, có những câu hỏi do những nhà điểm phim và phê bình đặt ra cho đạo diễn và nhà làm phim. Câu hỏi về sự khỏa thân thái quá và hoạt cảnh làm tình trong phim. Câu hỏi về sự đảo lộn lịch sử trong viêc thay đổi tội danh của Tassi, từ một ông thầy dạy vẽ cưỡng dâm học trò mình qua một người tình mà cô gái yêu thương tha thiết.

Chúng ta có thể hình dung ra một Artemisia, nếu có đội mồ sống dậy chắc lại đau khổ uất ức mà chết lần nữa khi thấy sự thực và lịch sử thân thế mình bị xuyên tạc.

 

Đây là chi tiết tài liệu tìm được về phiên toà sơ thẩm vụ án hiếp dâm Artemisia.

 

Ít ai biết được tình huống xảy ra như thế nào khi Tassi hiếp dâm Artemisia, nhưng giới trí thức thành Rome thời đó tin rằng cha cô có nghe được lời đồn đại và tìm đến một nhân chứng để đối chất. Đó là Cosimo Quorli, người đã từng bị thất bại trong việc hiếp dâm Artemisia, người đã đánh cắp họa phẩm của cô, người đã dàn xếp cho Tassi gặp gỡ cô lúc cha cô vắng nhà.

Phiên toà kéo dài 7 tháng trong năm 1612 và được công bố trước công chúng.

 

Bản sao vụ án tiết lộ rằng:

a) Một người bạn thân sống chung trong nhà của Artesimia, Tuzia, đã phản bội cô và để Tassi vào phòng cô bằng lối đi xuyên qua phòng Tuzia.

b) Tassi là một tên cuồng dâm từng bị can án, hắn đã can tội hiếp dâm vợ và em vợ. Sau đó người vợ mất tích và không ai tìm thấy xác. Người ta tin rằng hắn đã thuê du đãng thủ tiêu vợ mình. Artemisia không biết hắn đã có vợ cho tới giữa giai đoạn sơ thẩm.

c) Tassi đã ngăn không cho Artemisia kết hôn với Modenese, người cha cô đã hứa hôn cho cô từ trước. Hắn theo dõi và mướn người canh chừng cô từng bước một. Hắn tỏ ra ghen tuông và giận dữ khi cô tiếp xúc với những người đàn ông khác. Hắn còn khoác lác với mọi người rằng hắn đã phá trinh cô. Sau lần phá hoại đời con gái của cô, hắn luôn hứa hẹn sẽ lấy cô và tiếp tục việc trì hoãn. Hắn dùng hôn nhân làm mồi thuyết phục cô cho những lần liên hệ kế tiếp.

 

Suốt thời gian sơ thẩm Artemisia đã bị tra tấn bằng những dụng cụ gia hình như đồ kẹp ngón tay bằng thừng. Đây là một loại dụng cụ làm bằng những thanh sắt hay gỗ và giây thừng dùng để kẹp vào mười đầu ngón tay tội nhân. Khi các gút thừng được kéo mạnh, những thanh gỗ kẹp cứng ngón tay, máu sẽ ngừng lưu thông và rất đau đớn, có người bị ngất đi, mục đích để tội nhân khai ra sự thật.

Dù mười ngón tay bị kẹp thương trầm trọng, Artemisia vẫn một mực khai rằng Tassi đã hiếp dâm cô. Hắn đẩy cô vào phòng, ném cô lên giường, bịt miệng và cưỡng dâm cô. Lúc kháng cự cô cào vào mặt hắn, ném dao về phía hắn khiến ngực hắn bị thương nhẹ, nhưng hắn vẫn tiếp tục. Sau cuộc mây mưa, khám phá ra cô còn trinh, hắn hứa hẹn sẽ lấy cô làm vợ.

Artemisia cũng minh chứng rằng ngoài hắn ra cô không có liên hệ sinh lý với một người đàn ông nào khác.

 

Lời khai của Tassi Agostino:

Lời khai của Tassi hiển nhiên là sai sự thật và đầy mâu thuẫn khiến quan tòa phải ngưng lại nhiều lần để ra lệnh hắn đừng tiếp tục nói dối nữa.

Đầu tiên hắn khai “Tôi chưa bao giờ có liên hệ với cô ấy kể cả ý tưởng xâm phạm, tôi không bao giờ vào nhà cô ta một mình.” Sau đó hắn lại khai “Tôi đến thăm cô ấy để bảo vệ thanh danh cho cô ấy.”

Hắn khai trong suốt thời gian 7 tháng, Artemisia đã viết những lá dâm thư gởi cho nhiều đàn ông và đã lang chạ nhiều lần với 5 người đàn ông khác(Pasquino, Modenese, Stiatressi...v..v..). Hắn khai thêm: Cô còn loạn luân với cha cô và ông ta đã có lần bán cô để đổi lấy môt ổ bánh mì. Dưới mắt hắn, cô, người mẹ đã chết của cô, dì và chị em cô chỉ là những con điếm làm món quà mua vui cho những người đàn ông trong gia tộc Gentileschi. Hắn còn nói hắn không hề ngăn cản cô lấy Modenesemà chính anh ta từ hôn vì cô chỉ là một con đĩ và cả nhà cô là một nhà chứa điếm.

 

Nhân chứng:

Nhân chứng chính yếu trong vụ án là Govani Stiattese, một người bạn thân của Tassi và Cosimo. Anh khai rằng, Cosimo giận dữ vì hiếp dâm Artemisia một lần thất bại (cô đã kháng cự mãnh liệt) và Cosimo đã giúp Tassi lập kế hoạch đến thăm cô khi cha cô vắng nhà.

Tassi đã mang đến tòa án một lúc 6 nhân chứng. Những nhân chứng này khai Artemisia là một con điếm đã từng làm người mẫu khoả thân cho các nam họa sĩ và chính cha cô đã bán cô để lấy tiền.

Tuy nhiên lời khai man của các nhân chứng này bị quan toà nhận ra khi họ bị chất vấn. Họ bị phán quyết tội làm chứng gian.

Nhân chứng quan trọng nhất của Tassi là Tuzia ban đầu đã khai rằng Artemisia quyến rũ Tassi, sau lại tiết lộ Tassi đã liên tiếp làm phiền cô ta khi hắn không được gặp hay có cơ hội nói chuyện với Artemisia.

 

Phán quyết của tòa án:

Thật không may mắn, mấy trang cuối bản sao phán quyết của tòa án đã bị thất lạc. Tuy nhiên bản luận tội cưỡng dâm Artemisia của Tassi đã được công bố. Tassi bị ngồi tù 8 tháng sau phiên tòa sơ thẩm nhưng lại được thả ra vì vị quan tòa đã thương hại hắn ta. Cha cô, Orazio cũng đâm đơn kiện 6 nhân chứng tội khai man.

Một tháng sau phiên toà, để cứu vãn danh dự Artemisia phải lấy một người bà con của nhân chứng, Pietros Antonio de Stiattessi và dọn tới Florence. Cô đã sống ly thân sau vài năm chung sống.

 

------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

Mary Garrard and Gloria Steinem, "Now That You've Seen the Film, Meet the Real Artemisia".

Độc giả có thể tìm đọc những nhận định của Adrienne De Angelis, Sheila Farr, Roger Ebert, Melanie MacFarland, và Alyssa Katz, tại website Artemisia: The Movie .

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014