thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bản tin buổi sáng: Tình yêu của chiếc mũi hỉnh, sợi tóc quăn và thạch thảo tím

 

1. Thạch thảo tím

Tôi kéo bàn đánh máy ra để gõ tên người con gái vào óc con vật vi tính. Sóng tín hiệu giật mạnh những sợi thần kinh, làm nó mở choàng đôi mắt: từ từ cô hai, chưa cà phê sáng mà! Giọng nó khè khè khi tôi nhấn nút bắt làm việc.

Con vật lừ đừ nuốt cái tên Việt Nam không đường sữa vào miệng. Nguyễn Thị Ðẹp! Tôi la lớn. Sao mày đánh Nguyen Thi Dep! Con nghiệt súc nhe răng. Dẹp? Ừ tao đập cho nó dẹp lép. Dép? Không, tặng con nhỏ một đôi dép vi tính......

Sau cái tên đẹp đầy dân tộc tính, tôi ghi vào lý lịch nạn nhân, luôn cả lời khai của nhân chứng thời thế là xã hội Mỹ và người gốc Việt.

Cô chị: người đàn bà của cuộc cách mạng tháng mười ba. Của mái tóc nhuộm nâu, điểm những lượn sóng rẽ thiện ác vàng vàng và tả hữu hoe đỏ. Sống mũi chị được vun đắp như con đường tráng nhựa lên dốc đèo Cả. Cặp môi trái tim đang phát sóng thần với những tiếng gió hú phá đổ Hạ Uy Di.

Cái giọng kim đặc biệt ấy khi phóng đến Los Angeles bỗng thắng gấp, rít lên như tiếng bánh xe ma sát cháy trên mặt xa lộ...

- May mắn quá, được gặp cô. Tôi múa may tiếng Anh rã cả tay chân. Thằng Mỹ hỏi tôi câu gì tôi cũng OK Salem như thời ở Việt Nam vậy. Cô biết không, em gái tôi bị nó đánh. Ừ thằng chồng. Thằng mất dạy, nó cầm con dao, đồ con lai khốn nạn. Nó giết em tôi. Cô giúp tôi bỏ tù nó. Trói chặt cái thằng hít and run đó lại.

Nạn nhân đang nép mình vào mé ghế. Khuôn mặt cô vẫn còn bàng hoàng như vừa lội vào bờ từ tàu hải tặc Thái trong chuyến vượt biên. Cô hao hao giống chị mình hai ba năm trước.

Thiếu phụ hăm hở bước tới, lật mạnh chiếc áo cô Ðẹp đang mặc lên để chỉ cho tôi thấy mấy giẻ xương sườn tím bầm. Sự thật phơi trần. Cô hoảng hốt giật vạt áo xuống, mắc cỡ quay đi.

Bản báo cáo lại được viết tiếp. Mấy con chữ trôi lạch xạch trên sông ngữ nghĩa gió lăn tăn tạo những đợt sóng chòng chành chính tả (spell check) màu đỏ. Có thương tích rõ rệt: những vết bầm còn mới, tím đỏ, cổ tay có vết xước, vai, cổ có dấu cắn. Trường hợp ngược đãi có bạo hành (Domestic Violence case). Nạn nhân cần được giúp đỡ và giới thiệu tới những cơ quan phụ thuộc (Supportive Services referred.)

Người đàn bà dồn hơi nén xúc động. Tên tôi hả? Nguyễn Thị Xinh. Tôi bỏ tên bà chị vào ô liên hệ thân tộc... "Trúc xinh trúc mọc đầu đình... Hai chị em: một xinh, một đẹp, một tình, một duyên. Óc điện toán và óc người thường nảy thơ văn vào lúc căng thẳng như vậỵ

Tiễn họ ra cửa mà giọng kim vẫn còn theo tiếng chào đâm vào màng óc sợ chích của tôi và làm cho đầu vi tính dùng dằng bắt tôi bỏ mật mã trở lại. Nó nhõng nhẽo: Sai rồi cô hai! Giọng kim lại từ đâu rít lanh lảnh. Con dao! Nó có con dao đó cô. Tôi bần thần đánh lại pass words lần thứ ba. Con vật hét: Mật mã đâu phải Nguyễn Thị Ðẹp. Tiếng nó kêu coong cong! pưng pưng! vào những chỗ có thành kiến. Vi tính nổi sùng, hàng mi chớp nháy, chữ Alert đen lai trắng lẫn vàng. Nghiệt súc!!! Câm miệng!!!  

“Sao thế cô?” Ba lần thôi đánh không thông, tôi đình công. Mấy người chỉ biết bênh vực đồng loại dù họ sai, giúp đỡ họ khi họ đáng bị đối xử tồi tệ. Còn tôi lại bị các người ngược đãi, sao bỏ mặc? Một ngày cô đánh chữ lên mặt tôi bao nhiêu lần. Nhét vào óc tôi bao nhiêu chuyện thế gian, làm bao việc phù phiếm nữa. Có ai nhận ra sự hành hạ ấy đâu? Tôi nhớ người đàn ông hôm qua. Ổng rất thành thật khi trả lời câu hỏi của cảnh sát: “Tại sao anh đánh bà ấy?” Người đàn ông lắc đầu tuyệt vọng. “Chỉ còn cách ấy để bà ta câm!” “Nhưng ông làm thế là bạo hành, là phạm luật ngược đãi phụ nữ.” “Các người chỉ biết bênh họ. Họ không phải phái yếu đâu. Những lời nói của họ như triệu triệu mũi kim đâm vào trọng huyệt tê dại nhất. Nó xoáy sâu, buốt điếng, rỉ rả và nhức nhối. Hai mươi hai năm, tôi đã bị tra tấn tâm thần hai mươi hai năm rồi biết không? Mỗi ngày bao nhiêu phút. Mỗi tháng bao nhiêu ngày. Mỗi năm bao nhiêu mũi kim ghim vào óc tôi.” Người đàn ông vuốt mặt, trầm ngâm. “Lẽ ra tôi nên đánh bà ta lâu rồi.” Ông lẩm bẩm: “Verbally abuse!!! Tôi bị verbally abuse hai mươi hai năm.”

Con vật tỉ tê: Các người thấy chưa! Ngược đãi tinh thần cũng như thể xác đều có lịch sử. Cô hai! Cô nghe tôi nói gì không? Nó nghiến răng gầm gừ: lại mộng du giữa ban ngày. Thật chán.

Con quái mệt mỏi lật trang wall paper qua bức hoạ thu tím (tôi đã bỏ vào) anh làm tặng tôi khi mùa tình yêu của chúng tôi đang độ mãn khai. Bó thạch thảo nở trường phái siêu sinh. Chiếc đàn guitar nằm ở góc nhạc tình ngổn ngang những nốt trắng đen quyện vòng quanh tên họ của tôi. Hoa còn đó, cuộc tình đã chết trước thu tàn. Bỗng giờ có mấy búp nhụy đài tua tủa mọc gai, đâm suốt vào vết thương tím bầm trên thân thể người con gái. Con vật lại cười. Nó nhe hai chiếc nanh quặp lấy bờ vai rát rịn mồ hôi của cô Nguyễn Thị Ðẹp. Mấy giọt máu nhỏ xuống cụm hoa thạch thảo tím ngắt.

 

2. Sợi tóc quăn

Phất nhẹ mái tóc người khách về phía trước, tôi nhón lên một lọn tóc quăn và xén phần đuôi. Một mùi khen khét thoảng qua. Mùi da thật đặc biệt của một giống dân da màu thốc vào khứu giác, nhắc tôi nhớ nó. Thằng trời đánh. Thằng Mỹ đen con lai mất dạy, vũ phu. Con nhỏ khách rướn người lên xuýt xoa:

- Ðau quá, Cindy.

Cẩn thận dùm một chút. Tôi nhắc nhở chị Cindy, người thợ làm tóc đang cắt tóc cho tôi. Hẳn hôm nay chị ấy có chuyện lo lắng. Chị có kể tôi nghe về người em gái cứng đầu yêu say mê một người bạn trai mà chị ấy rất ghét. Sao chị xén tóc tôi như xớt bãi cỏ trước nhà chị ấy vậy. Chết, không biết mái tóc rồi sẽ ra sao? Buổi dạ vũ đêm nay tôi muốn mình lộng lẫy và khiêu gợi cho thằng John lé mắt. Thằng đẹp trai hết sức. Mà hình như nó đang để ý tới Kelly, con gái mình sao đó? Cặp mắt láo liên của nó cứ liếc vào phòng con Kelly lúc tới thăm tôi. Còn Kelly nữa. Tối nay tôi bắt nó ở nhà trông con nó. Tôi chán cảnh vú em này quá. Nhưng nó có biết cho thằng nhỏ ăn baby food không? Kỳ trước hai mẹ con làm thức ăn văng đầy thảm khiến tôi phải chùi rửa đến phải cúi gập kiếp người. Tuổi mười lăm như nó mà phải nuôi đứa con còn măng sữa thiệt tội. Ðúng là ác mộng truyền kiếp. Biết sao hơn, khi tôi phát giác ra bào thai đã lớn hơn năm tháng! Nhớ lại hồi tôi sinh Kelly tôi cũng mới mười sáu chứ có tỉnh táo gì? Trách con nhỏ cũng tội cho nó, tôi chỉ ngượng có cháu lúc tuổi mới ba mươi hai. Con Kelly có nghe lời tôi mà bớt đi hoang không? Giờ chỉ trông nhờ vào mấy vỉ thuốc ngừa thai tôi trao cho nó giữ thân. Lạy thánh nữ hoàn lương xin nhập vào xác mẹ con tôi.

- Oh!!! xin lỗi!

Tôi hoảng hốt xin lỗi nàng Mỹ đen khách hàng. Vô tình trong lúc tức giận, tôi giựt mạnh mớ tóc ướt bệt, loăn xoăn của nó. Tóc thằng Năm cũng quăn. Mà nó có phải Mỹ lai đâu. Mẹ nó hình như ngủ với thằng Chà Và Ấn nào sanh ra nó chớ. Mẹ con nó khai láo mà được cho đi theo diện con lai, thiệt lòng người còn quăn queo hơn tóc cháy.

Tôi liên tưởng tới người đàn bà quê mùa ngồi chẻ từng cọng rau muống bán ở chợ Rạch Ông. Còn ba tôi nữa, thiệt kỳ! Mỹ có phải thiên đường đâu mà ổng đưa vàng cho mẹ thằng Năm kêu nó dẫn con Ba qua đây theo diện vợ chồng. Ông già ham gì mà gả con cho thằng gáo rỗng vậy.

Hồi ra đón hai đứa ở phi trường tôi choáng váng. Trong thơ ổng có nói gì đâu. Con ba tuy không phải hoa hồng, hoa lan nhưng cũng đâu tệ. Ổng đem gả vậy khác gì hoa lài cắm bãi phân trâu? Thật khổ. Tôi gạn hỏi con nhỏ. Mày đã vo gạo với nó chưa? Con nhỏ đỏ mặt ú ớ . C..h...ư...a ! !.. Nghe vậy tôi dựng tường Bá Linh khôn dại cho tụi nó liền. Ðẩy gia đình thằng Năm ra phòng khách, tôi bắt con ba vào ngủ với tôi. Trò chơi vợ chồng giả không bao giờ có kẻ thắng. Tôi định đem gả nó cho đứa nào xứng đáng hơn hai con mắt trắng dã ưa gườm gườm tôi kia. Nghe con ba kể chuyện nó cầm dao đòi giết tôi khi tôi áp dụng Hiệp định Ba lê với tụi nó mà rợn người. Có hiệp định để kẻ gian vi phạm, tụi nó đã lợi dụng lúc tôi đi làm để ăn vụng đời nhau. Giờ luật Quốc Tế chưa chắc giải quyết nổi.

 

3. Chiếc mũi hỉnh

Không hiểu sao chị Hai ghét anh Năm thế. Anh ấy trông quê mùa, cuc mịch, ít nói nhưng tình cảm chân thành. Có thể mái tóc quăn, chiếc mũi hỉnh và nước da đen mun đã làm cho chị ấy và nhiều người có thành kiến chăng? Chửi tục, cộc cằn, nhưng tôi lại thích nét chất phác, giản dị của anh. Ðôi mắt chị hai kêu là trắng dã đó khi nhìn tôi lại chất chứa cả trời thương yêu. Ngày ba cho phép hai đứa từ tỉnh lên thành phố làm thủ tục xuất ngoại là ngày tôi không bao giờ quên. Căn khách sạn sang trọng gối êm nệm trắng. Giọt mồ hôi đọng trên vầng trán nhô, bướng bỉnh của anh. Những con muỗi no tròn máu của hai đứa bay vo vo ở bốn góc mùng. Tất cả đều còn nguyên trong óc tôi. Tiếng xe cộ huyên náo đồng lõa cùng hoạt động phố thị về đêm tạo nên một hợp âm mới lạ đầy quyến rũ. Tôi thấy cần một sự che chở thân quen và tôi ngã vào vòng tay êm ái, cứng cáp đầy nồng nàn sâu lắng kia.

Làm sao tôi có thể thú thật cùng chị chuyện hai đứa, khi tia nhìn đầu tiên của chị cho cái mũi hỉnh kia là chiếc mũi dùi. Lúc biết sự thật, chị đã gây áp lực mạnh và ép tôi xa anh Năm. Chị tổ chức những buổi party, mời nhiều người con trai lạ đến. Họ thật hoàn toàn dưới mắt chị Hai. Có nghề nghiệp vững chắc, xe, nhà, tư cách đàng hoàng, vật chất sung túc. Họ. Chiếc ghế da xoay tròn tiện nghi. Máy điều hoà không khí, lò điện tử, microwave.

Ban đầu tôi cũng thích làm quen với họ nhưng dần dà, tôi khám phá ra họ và tôi có nhiều cách biệt. Ngồi trò chuyện với anh Năm tôi thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Không hợp sao được, khi anh Năm và tôi lớn lên cùng xóm, học cùng trường, đi tắm, mò cua, bắt ốc cùng bãi biển. Anh chỉ cần liếc mắt, tôi đã hiểu anh nói gì trong khi những người kia ba hoa cả buổi chuyện trên trời, dưới đất mà tôi có hiểu họ nói gì đâu. Phản ứng anh Năm thật dữ tợn lúc chị Hai cho phép tôi đi chơi với họ. Anh lấy dao đòi giết chị, bị tôi cản lại. Anh ấy muốn giết hết mọi người. Tôi van xin: Chị là người ơn đã cưu mang tôi, là máu mủ của tôi. Anh nói tôi ruồng rẫy, phụ bạc. Tôi cãi lại. Anh đánh tôi. Tôi giằng co và làm rớt con dao trong tay anh. Chị Hai về thấy được, kêu cảnh sát. Họ còng và đưa anh đi. Chị xin trát toà tống giam và cấm anh không được đến gần tôi. Hiện giờ tôi quá rối trí, không biết làm sao. Mấy hôm nay bỗng dưng tôi bị chóng mặt và buồn nôn. Cảm giác thật khó chịu vào buổi sáng. Có điều gì không ổn trong cơ thể vốn khoẻ mạnh của tôi. Trời chắc có lẽ tôi đã lật xuồng cùng anh.

 

4. Tình yêu

Tình yêu có phải đường biểu diễn chỉ số chứng khoán trên biểu đồ của thị trường cổ phần theo từng chu kỳ. Tăng vọt lúc kinh tế phồn thịnh. Tuột dốc theo ngõ hẻm tình ái của giám đốc công ty. Một cuộc cách mạng dư máu. Một nhà tu xé rào, một đam mê thức dậy nơi sỏi đá. Tình yêu luôn hùng biện cho tiếng kêu trống dùi của nó. Nó không bao giờ chấp nhận điều kiện. Vỏn vẹn có hai từ Tình Yêu mà nhân loại bị điên không ít. Tôi loay hoay trong mê lộ tình cảm không đèn. Giờ lại phân vân trước tập hồ sơ cô Nguyễn Thị Ðẹp.

Cô ấy bỏ đi rồi. Người chị ruột nức nở nước mắt, lem luốc màu chì vẽ và mascara.

- Cô ơi nó bỏ tôi nó theo thằng chết bầm, chết dịch Mỹ đen lai đó, cô ơi. Tôi không hiểu sao nó ngu si quá. Tôi vì thương em, tìm bạn trai đàng hoàng, tử tế, nghề nghiệp vững chắc, đảm bảo tương lại cho nó. Vậy mà không ưng, lại bỏ đi theo tên trôi sông, lạc chợ, chết đâm, chết chém ấy. Sao văn minh Mỹ không nhốt kỹ lại để nó xổng ra hại em gái tôi hả cô? Biết ăn nói sao với cha mẹ tôi bên Việt Nam bây giờ. Cô cho cảnh sát đi tìm dùm tôi đi cô.

Giọng kim giờ khàn đặc. Núm ruột tự dưng đứt lìa, đuổi theo tiếng quạ vang rân. Ối ơi!!! Tiếng quạ trong lòng cô gái quá ngọt ngào, êm dịu. Con chim quyên ăn phải nhãn lồng xuất cảng nên bỏ cung son lên rừng tìm mùi dại. Cô Ðẹp đã chọn cho mình con đường tình có bóng mát nên thiếu nắng thừa mưa.

Tôi chỉnh lại ô điạ chỉ nạn nhân bằng mấy chữ: "Where about unknown" và mơ hồ ngả vào lưng ghế. Trên màn ảnh vi tính, trang wall paper đã sang trang với khung chữ Love vàng rực với cách kết khéo léo bằng những cánh cúc vàng đại đóa.

 

5. Tin địa phương:

Vào lúc năm giờ chiều hôm qua, một bọn cướp có súng, gồm ba người đàn ông đã xông vào gia cư một cặp vợ chồng người Việt. Chúng bắt trói và tra khảo người vợ, bắt khai ra chỗ để tiền và tư trang. Chúng không ngờ người chồng có ở nhà. Ông mang súng từ trên lầu xuống, nả vào bọn cướp. Chúng bắn trả và bỏ chạy. Gia đình chủ nhà may mắn không ai bị trúng đạn nhưng trong bọn cướp có một thanh niên bị thương nơi ngực. Người này được nhận diện là một thanh niên Á châu có giòng máu lai. Nước da đen, tóc quăn, hình như có nốt ruồi đen bên cánh mũi phải. Cảnh sát đang truy nã. Ai thấy được người như hình vẽ đã mô tả, xin báo cho sở cảnh sát...

Con quái vi tính đang phát thanh tin tức địa phương bỗng bị bể óc gây toàn thân bất toại vì vi trùng con người truyền vào. Tôi rà vội người và bắt được con vi trùng tình yêu ra ngắm nghía. Nó giống như con ong có mật và có độc trong bụng. Làm sao lấy mật mà không bị chích.

Ring ring r i n g !!

- Chào cô, tôi là Xinh, chị của Ðẹp. Xin cô hủy hồ sơ của chúng tôi trong máy vi tính vì cơn khủng hoảng tị nạn và đoàn tụ đã qua.

Tôi ngó vào xác con vật... nó chết mang theo cả chuyện đời lẫn chùm hoa thạch thảo của tôi.

 

(10/ 2000)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018