|
mong ước
|
|
tại sao lại vậy?
đấy một câu hỏi tu từ
tôi đang đứng (không cục cựa)
nhìn mặt quê
ôi
một khuôn mặt thành thật
nhưng vô cảm
tôi cho nó cái rế thủng
cái đít nồi cháy
cũ nát
(và chỉ nghĩ bấy nhiêu đó đã đủ
khiến người ta nhức toàn thân)
ấy mà tôi nhìn đến độ
mặt tái mét (nom có vẻ hết sức
tự nhiên!)
rồi kiệt sức vì nhàm chán
không
bồn chồn thì đúng hơn.
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|