thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Ngụy tạo

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

 

NGỤY TẠO

 

Mùa đông năm sau, tôi sẽ đến đây tìm tôi. Khi tôi đến có thể đã có một đám đông hình nộm đứng trước cửa. Họ sẽ nói với tôi rằng tôi đang nằm trên giường, tóc xoã xuống và trải trên nền nhà. Đám đông hình nộm nói với tôi là tôi đang ốm.

Nhưng tôi biết không phải tôi ốm mà là tôi đang suy tính cho kế hoạch của mình. Một kế hoạch đã đặt ra từ trước. Trong kế hoạch đó, tôi dự tính sẽ trồng một vườn hoa, loài hoa leo tường mà tôi. Nhưng đó chỉ là một dự tính nhỏ. Cái lớn hơn tôi sẽ hành động một cách âm thầm. Không ai có thể đoán ra được ý đồ đó. Mùa đông năm sau có thể sẽ là một mùa đông lạnh, có nhiều cơn mưa phùn kéo dài, chúng mang theo tiếng rít. Tôi sẽ nằm trên giường cả một mùa đông. Đám đông hình nộm sẽ nói với tôi rằng tôi ốm rất nặng, có thể sẽ không qua khỏi. Họ còn nói da tôi xanh đi và má không còn hồng như trước. Đó là họ nói thế chứ tôi biết tôi không bao giờ ốm. Tôi có thể gầy đi một chút bởi kế hoạch của mình. Mùa đông năm sau sẽ có những trận tuyết. Nó không phủ lấy cánh đồng, bởi xứ này là vùng nhiệt đới. Người ta đi xem tuyết, người già cười thích thú khi lấy tuyết ném vào nhau. Bọn trẻ con lăn mình trên tuyết dù da chúng đã tái xạm đi. Mùa đông năm sau tôi không mặc áo lạnh, hay nói đúng hơn tôi không có đủ tiền mua áo ấm bởi năm nay tôi làm ăn rất thua lỗ. Nhưng tôi hoàn toàn không thấy lạnh. Trước khi đến tìm tôi, tôi nghĩ rằng khi gặp tôi, tôi sẽ nhóm lửa cho tôi và pha một bát mì nóng kèm theo những cọng hành mà tôi thích. Nghĩ vậy, tôi không hề thấy mình lạnh.

Mùa đông năm sau tuy lạnh nhưng cũng có một vài bông hoa trên cửa sổ nhà tôi. Đó là những bông hoa không bao giờ khô héo. Mùa đông năm sau có thể tôi không nhìn thấy tôi, nhưng tối biết tôi nằm trên một cái giường nhỏ và tóc trải xuống dưới nền nhà. Đám đông hình nộm nói là tôi ốm và xanh đi nhưng tôi biết có thể tôi đã sử dụng một loại kem dưỡng da nào đó để đánh lừa họ. Đôi má của tôi không thể nào xanh xao được và còn có một điều nữa làm tôi cho rằng tôi không ốm bởi tôi có một kế hoạch mà chỉ riêng mình biết. Mùa đông năm sau tôi dự định mang đến cho tôi một cuốn sách, cuốn sách của tôi, nó có bìa màu trắng và đó không phải là một cuốn sách hay nhưng tôi sẽ cần nó. Bởi trong cuốn sách đó tôi đã vẽ lên chi chít những hình ảnh kì quặc, tôi không hiểu chúng và tôi nghĩ tôi cần chúng cho những kế hoạch của mình. Trong cuốn sách đó có những chương tôi không vẽ, hay viết một thứ gì, nó hoàn toàn là những tờ giấy trắng tinh và tôi nghĩ tôi sẽ vô cùng thú vị khi đọc và xem nó. Mùa đông năm sau, tôi nằm trên giường và tóc trải xuống sàn nhà là một điều chắc chắn. Mùa đông năm sau, tôi sẽ đẩy cửa vào thăm tôi để được ăn tô mì nóng nhưng có thể đám đông hình nộm bảo rằng tôi không nên làm như vậy, và thực tình thì họ sẽ đứng chặn trước cửa không cho tôi vào. Không vào được nhưng tôi biết tôi nằm trên giường và tóc trải xuống sàn nhà. Tôi chưa bao giờ thấy tôi nhưng tôi tin chắc mùa đông năm sau tôi không hề ốm, sự xanh xao chỉ là giả vờ, tôi đã ngụy tạo để đánh lừa đám đông hình nộm.

Mùa đông năm nay, vào thời điểm này, chính xác lúc này là 11 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2010, tôi đến đây tìm tôi, lần này tôi mang cho tôi một cuốn sách mới. Cuốn sách có bìa màu trắng, tôi không hề vẽ hay viết một chữ nào lên cuốn sách đó, một cuốn sách trắng tinh. Tôi nghĩ tôi cần có nó cho kế hoạch của mình vào mùa đông năm sau.

Khi tôi đến, đám đông hình nộm đã biến mất hoặc chưa xuất hiện. Ngôi nhà có những bông hoa không bao giờ khô héo của tôi cũng đã biến mất hoặc chưa bao giờ tồn tại.

Và tôi chưa bao giờ thấy tôi, dù chỉ một lần.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014