thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Rồi mi sẽ mất lối về

 

 
Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

RỒI MI SẼ MẤT LỐI VỀ

 

Luật lệ.

Tao cá rằng mi chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của mi, cho dù mi đang đứng trước hàng nghìn cái gương. Ai đã khoác lên cho mi bộ y phục luôn biến đổi màu sắc. Mi đen đúa trong bóng đêm. Mi trắng toát trong tuyết lạnh. Mi cười trong niềm vui. Mi khóc lóc trong nỗi buồn... Không ai nhận ra bản chất thật của mi.

Cuối cùng mi là ai. Mi là một kẻ vô hình. Mi đã ngồi lên đầu tao rồi nhảy múa. Tao không thấy được mi cho dù tao luôn nhìn ngó. Mi ập đến trong khi tao mê ngủ. Rồi mi khoác vào vai tao một vòng xích. Tao trở thành một con vật bị thiến và đầu tao mọc lên trăm nghìn cái sừng khác nhau. Máu loang lổ khắp nơi. Ruồi nhặng bu đầy và rồi là tiếng la hét.

Luật lệ.

Mi xuất hiện rồi mi tống thượng đế vào trong một cái hộp. Mi lập bàn thờ cho quỷ dữ. Tao không dễ dãi cho rằng mi là chân lý. Mi chỉ là một tên hề bặm trợn. Mi tưởng những diễn giải của mi có thể đánh lừa được cái lý tính thuần tuý ngây thơ của tao. Mi tưởng mi vẽ lên những bông hoa, những con bướm với trăm nghìn màu sắc rồi bảo với tao rằng đó là Chân – Thiện – Mĩ, tưởng rằng tao sẽ tin sự ngoa ngôn rồng phượng của mi. Mi dẫn tao vào một đầm lầy đầy cá sấu và bảo tao hãy nhảy xuống bơi lội tung tăng. Trong khi đó mi sẽ lăng xăng trên bờ nhìn đàn cá sấu đang ngấu nghiến da thịt tao.

Luật lệ.

Mi bảo tao lao vào trận địa đối mặt với kẻ thù, trong khi mi nằm ở nhà yên ngủ. Khi máu tao chảy hoà cùng với máu của kẻ thù thì mi đang xoắn xuýt bên những bầu vú căng mộng nhục thể. Mi bảo rằng con người sẽ trả giá cho đức hạnh của mình, rồi mi uốn nắn đức hạnh của tao. Mi là một tên hề trơ trẽn và mi luôn đánh tráo mọi khái niệm mà mi đã vẽ ra chúng.

Khi tao làm tình trước đám đông thì mi bước đến và nói: “Đồ con khỉ.” Thì khởi thuỷ của tao là khỉ, tao hãnh diện vì điều đó. Nhưng rồi mi sấn đến bóp mạnh vào dương vật của tao. Thế đấy, dương vật của tao không bao giờ ngóc đầu dậy nữa.

Luật lệ.

Mi bảo rằng trong mỗi giấc ngủ tao không nên mơ về những điều tươi đẹp. Tao phải gặp những cơn ác mộng, bởi theo cái lý trí ấu trĩ của mi, thì khi tao gặp ác mộng tức là tao đang chiến đấu. Mi lừa dối tao rằng điều đáng sợ nhất là gặp phải những giấc mơ đẹp. Chúng sẽ làm cho tao u mê, tăm tối. Nhưng mi không biết rằng từ khi có mi tao bước đi thận trọng hơn, nói năng dè chừng hơn. Tao luôn mường tượng rằng có những lưỡi búa đang rình rập sau lưng tao. Máu sẽ trào lên và mi sẽ cười, những tràng cười man rợ.

Luật lệ.

Mi bảo rằng những kẻ hoài nghi lý tính như tao là những kẻ đáng bị đưa lên đoạn đầu đài. Vậy mi hãy cho tao một tấm ảnh của chúa, một đống cứt của phật, một bình nước giải của thượng đế... Sao, mi không làm được điều đó, đúng không? Vậy thì hãy ngồi yên một chỗ và đừng bao giờ cử động. Những hành động của mi là bằng chứng chống lại mi trước toà. Cách nói này hơi quen. Có lẽ mi đã từng nói thế. Nhưng toà án ở đây không phải là toà án của búa và dùi cui, không phải là nơi ngự trị của những hàm răng quái thú. Toà án ở đây là toà án của lương tri và chân lý.

Mà chân lý thì mi cũng đã làm uế tạp nó mất rồi. Mi đã vẩy lên đó những giọt máu của sói và lợn rừng. Mi cùng với nhiều kẻ khác đã tạc nên cái gọi là chân lý. Mi là một kẻ phạm thánh nhưng mi luôn mồm nói “Amen”. Mi rút từ trong túi áo ra một con dao găm và một cái còng sắt rồi nói đó là ánh sáng của công lý.

Mi còng tay những kẻ hát và nhảy sai nhịp trong điệu nhạc hổ lốn của mi.

Luật lệ.

Mi nói với đám đông rằng nơi nào có thi sĩ và những bậc hiền triết là nơi đó có những con vẹt luôn cắn vào những lồng sắt. Nhưng con vẹt đã giết chết con rắn trong vườn địa đàng rồi chúng học tiếng nói và ca tụng nhân sinh. Mi nói nơi đâu có hiền triết là nơi đó có máu đổ. Mi la lớn hiền triết là kẻ thù của mọi sự định hình và là kẻ thù của những song sắt.

Mi nói cái bình thường là cái chết của nghệ thuật. Nhưng mi không bao giờ thấy được cái bình thường. Mi luôn chờ đợi và luôn muốn thấy những cái bất bình thường rồi mi hô hào phải còng tay chúng lại. Mi xích cổ và uống máu của bọn điên. Mi moi gan chúng rồi nhai ngấu nghiến. Mi cho rằng bọn điên là kẻ thù của những bộ luật. Bởi chúng luôn nhảy lạc nhịp. Nhưng hãy gượm đã. Tao nói cho mi biết, bọn điên chính là những kẻ mẫu mực.

Luật lệ.

Mi nói với tao là hãy mổ một vài tử thi. Rồi tao đã làm điều đó trong nỗi sợ hãi. Khi tử thi được phanh ra thì mi la lớn rằng tao là kẻ ăn thịt đồng loại.

Mi đang tìm đến những mảnh đất mới. Nơi đó, con người đang tự do nhảy múa. Họ đang hát và nhảy những điệu nhảy của tự do. Nhưng mi đã khoác vào cổ họ những chiếc gông bằng sắt rồi lôi họ đi trong những tiếng van lơn thảm thiết.

Rồi đấy. Mi đang lênh đênh trên biển cả bởi mi muốn bẻ gãy cái đinh ba khổng lồ. Mi muốn bắt thần biển lên sống trong sa mạc hoang tàn. Tao sẽ nguyền rủa mi bằng những lời nguyền độc địa nhất. Những con rắn độc sẽ lao vút như mũi tên tới cuống họng của mi. Rồi mi tha hồ nhảy nhót. Những sợi xích và những chiếc còng sắt của mi sẽ kêu leng keng và rơi xuống đất. Bụi bặm sẽ phủ lên chúng.

Tao đang vẽ một cái mặt trời. Tao sẽ phóng nó lên không trung. Mi sẽ nhận thấy có hai mặt trời. Rồi mi sẽ thét lên: “Đâu là mặt trời đích thực?”

Và mi sẽ mất lối về.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014