thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiếng chuông ngân sau cánh cửa

 

 

Photomontage: HN-T

 

TIẾNG CHUÔNG NGÂN SAU CÁNH CỬA

 

Tôi nhận biết được thực trạng của tôi lúc này. Một cảm giác không thể nào miêu tả được bằng ngôn ngữ. Tôi nằm im và lắng nghe nhịp tim của mình. Nó đập một cách chậm rãi và lười biếng. Tôi cảm thấy tình trạng này nếu kéo dài là một điều không hay. Tôi ngồi dậy nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Tôi nói: “Thế là không tốt.” Và rồi tôi biết tôi phải làm một cái gì đó khác đi so với thực tại lúc này của tôi.

Có một cái bóng lướt qua bên ngoài cửa sổ. Một cái bóng thoáng qua rất mờ ảo. Tôi không kịp để nhận ra đó là bóng của ai, thậm chí bóng của đàn ông hay đàn bà tôi cũng không thể phân biệt. Nó lướt qua một cách nhẹ nhàng và chóng vánh. Tôi mường tượng đó như một làn khói mỏng. Rồi tôi cho rằng đó chỉ là một làn khói mỏng. Nhưng ở đây chỉ có mình tôi, không có kẻ thứ hai. Nghĩa là tôi không tìm ra được nguồn gốc của làn khói đó. Nếu như đó là khói thuốc thì tôi phải nghe mùi thơm. Nhưng tôi không nghe mùi thơm của thuốc. Rồi tôi cho rằng đó là một cái bóng lướt qua.

Tôi chạy ra khỏi nhà và nhìn về phía cuối con hẻm. Ở đấy có một bóng người đang bước đi. Tôi không thể nhìn thấy rõ được là ai. Đàn ông hay đàn bà tôi cũng không thể phân biệt.

Tôi thấy mình cần phải làm rõ sự thực này. Nghĩa là tôi phải biết được đó là ai. Một người đàn bà hay một người đàn ông. Tôi quyết định đuổi theo cái bóng kia. Rồi tôi cho rằng đây chỉ là một hành động điên rồ. Cái bóng đó không liên quan gì tới cuộc sống của tôi, vả lại nếu đuổi theo và bắt kịp cái bóng thì lúc đó tôi phải làm gì. Nếu là một người đàn ông tôi sẽ bắt tay hắn và nói rằng: “Chúc một buổi tối vui vẻ.” Người đàn ông đó sẽ nhìn tôi một cách cảnh giác và cười với tôi như một sự đáp trả. Như thế thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Nhưng nếu đó là một người đàn bà, một người phụ nữ duyên dáng thì tôi sẽ phải làm gì đây. Tôi không thể nào lý giải cho bộ điệu lúng túng của tôi lúc đó. Mặt tôi sẽ đỏ tấy lên, chân tay tôi luống cuống và lời nói của tôi chắc chắn sẽ rất rối rắm. Tôi phải nói gì khi người đàn bà duyên dáng đó nhìn vào mắt tôi. Tôi sẽ nói rằng: “Xin chào cuộc sống tươi đẹp.” Như thế thì thật là hợm hĩnh. Một trò hề mà tôi là một diễn viên tồi.

Tôi quay lại và bước về nhà. Tôi không phải là con người bệnh lý. Tôi không thể biện minh cho hành động ngớ ngẩn này của tôi. Tôi đứng lại và nhìn cái bóng đó lần cuối. Tôi quyết định đây là lần cuối cùng tôi nhìn nó. Lần cuối cùng và vĩnh viễn. Cái bóng bước đi một cách chậm rãi như đang chờ đợi tôi. Nếu tôi không lầm thì hình như nó đã đứng lại và nhìn về phía tôi. Không hiểu sao tôi nghĩ rằng đó chắc chắn là một người phụ nữ, một người đẹp và nàng đang đợi tôi.

Bây giờ thì tôi không biết mình phải làm gì nữa. Rồi như có tiếng gọi. Có thể không phải là tiếng của nàng nhưng rõ ràng đó là một tiếng gọi hết sức trong trẻo. Sau tiếng gọi tôi quyết định đuổi theo nàng. Tôi không hề do dự và cảm thấy hành động của mình ngớ ngẩn nữa. Bởi đơn giản có thể nàng đã gọi tôi hoặc không. Khi đuổi kịp nàng tôi sẽ biện minh cho hành động rượt đuổi này bằng cách nói với nàng: “Tôi nghe có tiếng gọi.” Như vậy thì hành động của tôi đã có một lý do rất rõ ràng.

Tôi chạy bộ suốt con hẻm dài và bóng nàng luôn ở phía trước tôi. Nhưng có một điều kỳ lạ là tôi không thể đuổi kịp nàng. Nàng luôn ở phía trước, tôi nhìn thấy bóng nàng một cách rõ ràng. Tôi nghĩ có khi nào nàng là một linh hồn. Nhưng không phải. Tôi không bao giờ tin vào sự hiện hữu của những linh hồn. Nàng chắc chắn là một người người đàn bà bằng da bằng thịt.

Tôi phải đuổi kịp nàng và làm sáng rõ sự thật.

Rồi nàng bước vào một ngôi nhà nhỏ. Tôi nghĩ đó có thể là nhà của nàng. Rồi tôi sẽ trở thành một tên ngố, một tên hề hợm hĩnh. Tôi rón rén bước tới bên cánh cửa nhà nàng. Nhưng cánh cửa chỉ khép lại chứ không hề khoá. Tôi tin chắc là nàng để cửa cho tôi. Rồi chúng tôi sẽ có một buổi tối lãng mạn với rượu và hoa hồng. Tôi bước vào nhưng không thể thấy nàng. Đây chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng tương đối sạch sẽ. Có thể nàng đã trốn tôi. Nàng e thẹn, và chúng ta biết rằng phụ nữ thường hay e thẹn, đó là một dấu hiệu tốt. Tôi ngồi xuống và thở, tôi gần như kiệt sức trong cuộc rượt đuổi này. Tôi hi vọng nàng sẽ bước ra và ban tặng cho tôi một nụ cười.

Nhưng bây giờ thì tôi lại nghĩ tại sao tôi cứ khăng khăng cái bóng kia là một người đàn bà, trong khi nó có thể là một gã đàn ông. Rồi đây gã sẽ bước ra và cười vào cái mũi thối của tôi. Hoàn toàn có thể là như vậy.

Tôi phải làm sáng tỏ sự thật này. Tôi không thể quay về với những hồ nghi chưa được giải toả. Có thể nàng đã đi khỏi đây bởi nàng chưa sẵn sàng với tôi và có thể sự e thẹn của nàng lớn hơn tôi tưởng.

Tôi bước ra khỏi căn phòng nhỏ và nhìn về phía cuối con hẻm. Bóng nàng xuất hiện ở đó. Tôi lại đuổi theo nàng. Nhưng tôi không thể la lên. Tôi sẽ không thể nào biện minh được cho hành động la lối của mình.

Trời đã sáng và tiếng la ó của rất nhiều người vang lên. Tôi không thèm quan tâm tới những tiếng la ó và chửi rủa của họ. Có thể những tiếng la ó kia không phải dành cho tôi nhưng đó cũng có thể là sự chửi rủa cho những hành động ngớ ngẩn của tôi. Nhưng tôi không thể dừng lại. Dù rằng tôi biết đây là một hành động vô cùng ngớ ngẩn. Cho đến lúc này tôi cũng không thể lý giải được vì sao tôi cứ nghĩ đó là một người đàn bà. Trong khi rất có thể đó là một người đàn ông.

Tôi rượt đuổi theo nàng, không biết đã qua bao nhiêu con hẻm. Thậm chí có lúc tôi đã băng qua những đại lộ. Nhưng vẫn không đuổi kịp nàng.

Rồi những tiếng la ó im bặt khi tôi đứng trước một cánh cửa. Tôi nhìn thấy rõ ràng nàng đã bước qua cánh cửa này. Tôi nghe thấy những tiếng chuông ngân. Có thể nàng bước vào đây, sau cánh cửa và đánh lên những hồi chuông. Tôi giơ tay lên định gõ vào cánh cửa. Có thể nàng sẽ mở cửa cho tôi và chúng tôi sẽ có một buổi chiều lãng mạn, thậm chí sự lãng mạn có thể kéo dài suốt đêm và tới tận sáng hôm sau.

Nàng sẽ sẵn sàng mở cửa khi tiếng gõ thứ nhất của tôi vang lên.

Nhưng tôi không thể gõ vào cánh cửa. Tôi không có lý do gì để làm như vậy. Tôi rút tay lại và bỏ vào túi quần. Tôi quay mặt đi. Tôi nghĩ không có lý do gì để can dự vào cuộc sống của nàng và rằng khi trông thấy nụ cười của nàng tôi sẽ phải làm gì?

Tôi sẽ không còn mục đích để rượt đuổi và khám phá khi nhìn thấy nụ cười của nàng.

Tôi bước đi và lắng nghe những tiếng chuông ngân sau lưng mình.

Tôi không biết ai đã đánh chuông. Đó có thể là nàng và cũng có thể là không.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014