thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Trong số họ không có kẻ nào đồng loã với tôi

 

 

 

TRONG SỐ HỌ KHÔNG CÓ KẺ NÀO ĐỒNG LOÃ VỚI TÔI

 

Tôi không nguỵ biện cho những hành động của mình bằng những lời lẽ méo mó. Tôi ý thức được tôi là ai và do đâu mà tôi hành động như vậy. Tôi hành động như vậy là vì trong tôi có một luồng máu nóng. Tôi cũng không hề biết nguồn gốc của những luồng máu nóng trong tôi. Tôi hành động như một kẻ điên rồ nhưng rồi lại tự hào vì những hành động đó. Nếu như hành động này của tôi xảy ra trong một căn phòng nào đó thì không hề gì. Đằng này nó lại xảy ra ngay giữa cái ngã ba này. Ở đây thì làm sao tôi có thể tránh được những ánh mắt tò mò của đám đông. Có những ánh mắt trợn tròn, có những ánh mắt kinh khiếp, cũng có cả những ánh mắt hiếu kỳ. Tôi thích những ánh mắt hiếu kỳ, đó là những ánh mắt muốn khám phá, muốn lột truồng sự thật và bày ra giữa chợ. Tôi thông cảm với những kẻ nhà quê, phải chứng kiến cảnh tượng này đúng là một điều bất hạnh cho hắn. Rồi đây hắn sẽ sống dở, chết dở, hắn sẽ lâm vào một trạng thái u mê và lú lẫn. Hắn sẽ không tin vào hắn nữa.

Nhưng tôi vẫn duy trì hành động của mình. Đó là một hành động đích thực, một hành động không bị bóp méo, một hành động vượt lên mọi ý niệm tuyệt đối về Thiện và Ác. Tôi đã hành động như một kẻ cuồng tín khi niềm tin vào đấng tối thượng bị xúc phạm. Nhiều người vây lấy tôi.

Tôi nói: “Sắp có sanh sự đây.”

Và rồi tôi chờ những cuộc ẩu đả xảy ra. Nhưng họ nhìn tôi và không nói một lời nào. Nghĩa là họ không dám làm kẻ tiên phong. Họ không dám nhận trách nhiệm, họ không dám hành động một cách đích thực. Trong tiềm thức, họ bị chế ngự bởi những điều họ đã được răn dạy. Tôi biết họ im lặng nhưng họ lại muốn có một ai đó thét lên và nhạo báng hành động của tôi, thậm chí nhiều kẻ mong rằng sẽ có án mạng xảy ra. Máu sẽ đổ và sẽ có những tiếng la ó. Sự hiếu kì của họ mong muốn như vậy. Nhưng trong họ không có ai lên tiếng. Đấy, họ đang bị một thế lực khủng khiếp áp chế. Tinh thần của họ bị phân rã. Suốt đời họ chỉ hành động theo đường ray lý tính đã được cụ thể hoá trong họ. Nói chung họ không phải là những con người nổi loạn. Họ muốn thấy sự thật nhưng sự thật quá xa vời với họ. Họ không cắt nghĩa được hành động của tôi. Họ cho rằng hành động của tôi là hành động của một kẻ báng bổ thần thánh, một hành động ghê tởm của kẻ nghịch dị.

Tôi nói: “Hãy lên tiếng, thậm chí các ngươi có thể gào thét tự do khi nhìn thấy hành động của ta. Các ngươi lên tiếng nghĩa là các ngươi đang tồn tại. Ta mong mỏi và khát khao tiếng nói của các ngươi vang lên. Ta không sợ những ánh mắt dị nghị, những lời nguyền rủa. Ta xứng đáng phải nhận những lời nguyền rủa cay độc nhất.”

Họ vẫn im bặt. Tôi muốn có một kẻ nào đó trong số họ gào lên, thậm chí hắn ta có thể lấy đá ném lên người tôi. Tôi sẽ như một cái bánh bao yếu ớt trước những viên đá. Nhưng họ vẫn bất động, não của họ đã đông cứng.

Nhưng tôi vẫn hành động. Nghĩa là tôi vẫn duy trì động tác của mình một cách đều đặn và bài bản. Tôi không nản chí, sẽ có những người trong số họ lên tiếng. Tôi không tin vào sự đông cứng trí tuệ của đám đông. Sẽ có một vài người trong số họ lên tiếng.

Khi cái dương vật của tôi đã trơ lì cùng với đầu lưỡi của tôi, nghĩa là tôi không nghe thấy một cảm giác gì nữa thì đã có sự rục rịch trong đám đông vây quanh tôi.

Một mụ già len ra khỏi đám đông. Mụ đứng tách biệt với họ. Mụ nhìn họ rồi quay sang nhìn tôi. Mụ nói với họ: “Già đã sống nhiều năm, già đã đến gần với cái chết. Già sẽ là người tiên phong. Già sẽ nói lên những điều mà già nghĩ rằng các ngươi không dám nói. Dù rằng hành động này của già sẽ phá vỡ đức tin về sự câm nín của các ngươi.”

Tôi chờ đợi mụ. Lòng tôi hân hoan và vui sướng. Đã có người lên tiếng. Mụ chính là kẻ tiên phong trong hành trình đi tìm tiếng nói cho họ. Rồi sự phá cách của mụ sẽ lây lan ra những kẻ khác. Những lời độc địa sẽ vang lên. Họ sẽ minh chứng sự tồn tại của họ khi hai hàm răng của họ được mở ra và những lời nói của họ vang lên. Mụ lại nói với đám đông: “Già chưa bao giờ thấy một kẻ nào phạm thánh tới như vậy. Hắn lấy cái dương vật của hắn và mút như trẻ con mút kẹo. Già không thể tha thứ cho hắn. Hành động đó là hành động phỉ báng tổ tiên. Đến đứa cháu nội của già cũng không bao giờ làm thế. Già không thể tưởng tượng nổi nếu như con trai già nhìn thấy cảnh tượng này. Chao ôi, chúa nhân từ hãy cứu lấy chúng con. Con gái già cũng không thể chịu nổi khi nhìn thấy hành động này.” Mụ sấn lại phía tôi rồi tiếp tục nói. Khi nói, nước miếng của mụ bắn vào mặt tôi: “Mi mút cái dương vật của mi ngay giữa ngã ba này. Có ai như mi không, mi là một kẻ không thờ chúa, không thờ phật. Ai cho phép mi làm hoen ố chúng tao. Hãy cút đi và mang cái lý tưởng của mi vào rừng rậm. Ở đó mi tha hồ mút cái dương vật chó đẻ của mi. Còn ở đây, khi đàn bồ câu đang bay lên và những bản hùng ca đang thúc giục thì tao nghiêm cấm những hành động này của mi.”

Một chàng trai nói: “Ta cũng có những toan tính và những hành động vụng trộm, nhưng ta không thể tha thứ cho hắn. Đấy là một hành động không thể nào chấp nhận được. Ai xui khiến hắn ta? Có thể hắn bị quỷ ám. Hắn không còn là con người đúng nghĩa. Hắn đem một hành động vô luân diễu hành trước mắt chúng ta. Hãy treo cổ hắn lên vì lòng tự trọng của chúng ta bị xúc phạm. Đấy, cái dương vật của hắn đang nhìn chúng ta như một sự thách thức...”

Một cô gái nói: “Mẹ ơi, hãy cho con núp vào lòng mẹ. Con không thể chịu nổi sự lôi cuốn này. Con thèm thực sự mẹ ạ. Mẹ thấy đấy, con nhảy lên như một mụ nạ dòng động cỡn. Con không lý giải được hành động của con. Dương vật của hắn nhìn thẳng vào mắt con, nó xoáy vào tâm can con. Nó làm cho con rối bời và thèm muốn. Nó như cấu xé da thịt con. Ngực con căng phồng lên và đau nhức. Hãy giết hắn đi. Con không muốn nhìn thấy hắn. Hãy vùi xác hắn vào sâu trong lòng đất. Rồi cuộc sống sẽ được bình yên, con lại sống trong những kìm nén dục vọng của đời mình.”

Một đứa trẻ nói: “Ở trường con không được học những điều đó. Cô giáo không kể những chuyện tượng tự như thế này. Đây là điều lạ đối với chúng con. Cô giáo dạy chúng con phải biết yêu thương kẻ khác và phải biết che đậy vùng kín của mình. Cô giáo nói vùng kín là vùng dễ bị nhiễm khuẩn, hãy cẩn thận đừng để ai nhìn thấy vùng kín. Thế đấy, con không hiểu vì sao hắn lại mút vào chỗ ấy, một sự kinh tởm vô cùng. Thưa cô, rồi chỗ ấy sẽ bị nhiễm bẩn. Cô đã dạy cho chúng em phải biết tôn trọng kẻ khác, mỗi khi đứng trước đám đông phải che kín chỗ ấy của mình.”

Rồi đám đông tranh nhau nói về hành động của tôi. Tôi thực sự vui sướng vì họ đã lên tiếng. Họ đã giành lại tiếng nói của mình, dù rằng họ nói năng một cách lộn xộn và không có bài bản. Họ tranh nhau nói như một sự giải toả cho những ức chế. Họ muốn minh chứng sự tồn tại của họ.

Tôi thét lên: “Tôi cần một kẻ đồng loã, một kẻ song trùng với ý tưởng của tôi.”

Nhưng vẫn không có một kẻ nào ca ngợi hành động của tôi. Những tảng đá lớn đã được nhặt lên và tôi không hề thấy mình sợ hãi.

Tôi vẫn duy trì hành động của mình. Càng ngày dương vật của tôi càng cương cứng, nó làm tôi cảm thấy đau nhức, nhưng tôi tự hào vì nó. Tôi lại cho nó lên miệng.

Tôi chờ đợi những giọt tinh trùng của tôi bắn ra. Sẽ như một trận mưa đá.

Hành động của tôi là một hành động đích thực của con người tự do. Hành động của tôi luôn đứng ngoài mọi ý niệm tuyệt đối về thiện ác. Rồi họ sẽ giết tôi, nhưng tôi hành động cho một lý tưởng vĩnh hằng bất biến.

Trong số họ không có kẻ nào đồng loã với tôi.

 

Minh hoạ: “Rock Mouth People”
photo: Vô Danh
(Tiền Vệ sưu tầm)

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014