thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Ngốn não

 

Gửi các thi nhân trong quán cháo não vào một chiều cả gió

 

 

NGỐN NÃO

 

Hắn ngốn não.

Đương nhiên là hắn không biến thành đất hay một loại bùn nhão nào đó. Có một con dao nhỏ. Mũi nhọn và sắc lẹm. Hắn bắt đầu chú ý vào nó. Con dao treo trên tường và đương nhiên hắn phải với tay mới lấy xuống được.

Hắn ngốn não.

Đương nhiên là não của hắn. Ý tưởng này đến với hắn rất bất ngờ. Hầu như chưa bao giờ hắn nghĩ rằng hắn có thể ngốn não của hắn.

“Một ý tưởng không tồi.” Hắn nói.

 

Hắn chuẩn bị sẵn một tấm khăn trắng, ba cái muỗng. Cách cái muỗng thứ ba khoảng 40 cm có một ít đá lạnh. Đá lạnh được hắn cho vào một cái xô nhựa mỏng. Đá toả hơi nước và có một vài giọt nước lăn trên mặt bàn. Bên cạnh cái xô là một cái bát khá lớn.

Một vài ánh mắt xuất hiện ngoài cửa sổ.

Nhưng không hề có một tiếng động nào đáng kể. Thỉnh thoảng có một vài tiếng rít của gió.

Rất nhẹ.

 

Hắn ngốn não, tất nhiên rồi, đó là não của hắn.

Hắn dùng con dao nhỏ khoét một vòng trên đầu mình. Hắn đâm con dao vào chính giữa trán. Từ giữa trán hắn khoét dần ra phía sau.

“Một vòng tròn hoàn hảo.” Hắn nói.

 

Hắn túm lấy mớ tóc của hắn và bắt đầu xoay mạnh. Lớp vỏ đầu phía trên được tách ra.

Rất từ tốn. Hắn túm lấy lớp vỏ đầu đầy tóc vừa được tách ra bỏ vào xô đá. Hắn cần một sự chắc chắn. Một sự an toàn nào đó. Lớp vỏ đầu sẽ không bị phân huỷ do nhiệt độ của không khí quá nóng.

Bây giờ thì hắn ngồi xuống và thở hổn hển. Hắn với tay lấy một cái muỗng và cái bát bên cạnh xô đá. Hắn xúc não của hắn ra bỏ vào cái bát. Tất nhiên hắn phải dùng đến cái muỗng. Rất từ tốn và bài bản. Hắn cố hết sức nạo những mẩu não của hắn ra ngoài.

Khi toàn bộ não hắn đã vào trong cái bát, hắn cười.

“Một não trạng không tệ.” Hắn nói.

 

Rồi hắn ngốn não.

Chậm rãi và từ tốn. Thỉnh thoảng hắn nhai phải những hạt sạn.

“Phải, những hạt sạn, có cả những hạt sạn.” Hắn nói.

 

Những ánh mắt bắt đầu lấp ló ngoài cửa sổ.

“Thêm muối không?” Một giọng nói lạ.

“Xốt chẳng hạn?” Một giọng nói lạ khác.

“Hay ớt?” Một giọng nói lạ khác nữa.

Hắn gừ lên khi nghe tiếng động. Hắn cố ngốn thật nhanh và mắt hắn cứ trừng trừng nhìn về phía cửa sổ.

 

Rồi có ai đó gõ cửa. Rõ ràng là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ vang lên trầm đục.

Hắn đã ngốn hết những mẩu não cuối cùng trong bát. Hắn thò tay vào xô đá lấy cái vỏ đầu đầy tóc lắp vào chỗ cũ.

“Một sự lắp ráp hoàn hảo.” Hắn nói.

Hắn lấy chiếc khăn trắng lau mặt và đi ra mở cửa.

Hắn tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo.

 

“Có mùi lạ. Tôi cá rằng có mùi gì đó lạ hoắc.” Lão nói.

“Ừm… Mì nóng chẳng hạn?” Hắn nói.

“Không.” Lão nói.

“Mì nóng và một ít hành tây. Tỏi nữa.” Hắn nói.

“Không.” Lão nói.

Hắn liếc thấy cái đầu của lão ngúc ngắc. Nó cuốn hút hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu đang chuyển động của lão. Cái đầu của lão phía trên to hơn phía dưới.

“Não trạng không tệ.” Hắn nói.

“Lạ hoắc.” Lão nói.

 

Rồi hắn tiến hành mổ não của lão. Cách làm như lúc đầu nhưng nhanh chóng và chính xác hơn.

“Một bát cỡ lớn.” Hắn ré lên.

“Hãy lắp cái vỏ phía trên vào chỗ cũ.” Lão nói.

“Thứ lỗi.” Hắn nói.

Rồi hắn thò tay vào xô đá lấy ra cái vỏ đầu phía trên của lão. Rất ít tóc. Hắn lắp cái vỏ đầu của lão về vị trí cũ.

“Một sự lắp ghép hoàn hảo.” Hắn nói.

“Con mụ vợ ấy à. Mụ không tin vào chuyện này đâu. Cả thằng cháu nội cũng thế. Hoàn toàn không thể...” Lão thích thú.

 

Hắn khép cửa khi lão bỏ đi.

Rồi hắn ngốn não của lão. Có cả những hạt cát.

“Mùi lạ.” Hắn nói.

“Mùi sách và mùi báo cũ. Mực viết nữa.” Hắn nói.

“Mùi gián và mùi của bao cao su.” Hắn nói.

“Mùi da thịt đàn bà.” Hắn nói.

“Mùi nước đái của ả nạ dòng.” Hắn nói.

“Mùi hủ tiếu và có cả mùi thơm của hoa hồng.” Hắn nói.

“Mẹ kiếp! Mùi cứt.” Hắn văng tục.

 

Những ánh mắt lại lấp ló ngoài cửa sổ.

“Muối không?” Một giọng nói lạ.

“Xốt chẳng hạn?” Một giọng nói lạ khác.

“Hay ớt?” Một giọng nói lạ khác nữa.

 

Hắn vét sạch những mẩu não cuối cùng. Hắn gừ lên và mắt trừng trừng nhìn về phía cửa sổ.

 

Rồi lại có ai đó gõ cửa. Rõ ràng là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ vang lên trầm đục.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014