thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Có một cái gì đó vỡ. Từ cô. Từ anh.

 

 
Minh họa: Lê Minh Phong

 

CÓ MỘT CÁI GÌ ĐÓ VỠ. TỪ CÔ. TỪ ANH.

 

Có một cái gì đó vỡ.

Từ cô.

Từ anh.

 

“Nhặt nó lên.” Anh nói. Anh nói: “Nhặt nó lên.”

“Gió đấy. Không phải tôi.” Cô nói.

“Nhưng cứ nhặt nó lên.” Anh nói.

Cô cúi xuống và nhặt những mảnh vụn thuỷ tinh. Có một chiếc ly bị vỡ.

“Vì gió.” Cô nói.

Và rồi anh bảo cô nhặt nó lên.

“Để nó vào cái thùng rác ấy. Bên phải cánh cửa.” Anh nói.

“Chúng ta vẫn thường làm thế.” Cô nói.

Rồi cô cho những mảnh vụn thuỷ tinh vào thùng rác.

“Thùng rác đã đầy. Bốn ngày rồi đấy.” Cô nói.

“Nhặt nó lên.” Anh nói.

“Gì?” Cô hỏi.

“Cái thùng rác ấy.” Anh nói.

“Sao không phải là anh?” Cô nói.

Anh nhìn chằm chằm vào cô. Anh đứng dậy và cố hết sức bưng cái thùng rác ra ngoài. Anh bỏ cái thùng rác ngoài sân. Ngoài sân bây giờ có một cái thùng rác. Cô nhìn thấy và cô biết vậy.

 

Có một cái gì đó vỡ.

Từ cô.

Từ anh.

 

“Nhặt nó lên.” Anh nói.

“Gió đấy.” Cô nói.

“Nhưng cứ nhặt nó lên đi.” Anh nói.

Cô cúi xuống và nhặt những mảnh thuỷ tinh trên nền nhà. Có một cái lọ hoa vỡ. Nó rơi từ trên cửa sổ xuống.

“Gió đấy.” Cô nói.

“Để nó vào cái thùng rác ấy.” Anh nói.

“Ngoài sân?” Cô nói.

“Đúng, thùng rác ngoài sân.” Anh nói.

Rồi mắt anh lại dính vào màn hình ti vi.

Cô cũng bật ti vi lên.

Anh đang mở nhạc. Nhạc trên ti vi. Chiều chủ nhật.

Cô chọn kênh thời trang. Cô thích làm đẹp. Điều này trước đây anh biết.

“Có những niềm riêng làm sao nói hết.” Anh gõ tay vào bàn và hát theo những điệu nhạc.

Mắt cô dán vào những người mẫu trên ti vi.

“Bằng tơ tằm.” Cô nói.

“Như mây, như mưa...” Anh vẫn hát theo và gõ nhịp. Một cách say sưa.

Rồi anh mở ti vi sang kênh thời sự. Có một vài người bụng phưỡn xuất hiện. Rồi là nhà báo.

“Có cả lụa công nghiệp nữa. Đúng là người mẫu.” Cô nói.

Anh ngoái lại. “Lũ đĩ.” Anh nói.

“Gì?” Cô nói.

“Lũ điếm.” Anh nói.

Cô đứng lên và tắt ti vi.

“Vừa ăn cướp vừa la làng.” Nhìn vào ti vi, cô nói. Ti vi từ bên phía anh.

Nhìn sang bên phía cô anh thấy màn hình ti vi đã tắt ngấm.

“Ai?” Anh nói.

“Lũ ấy.” Cô nói.

“Lũ nào?” Anh nói.

“Lũ quỷ đang phát biểu ấy. Bụng phưỡn.” Cô nói.

Anh vung chân đạp mạnh vào cái ti vi. Ti vi rơi xuống đất. Tắt ngấm. Anh bưng nó ra ngoài sân. Bỏ vào thùng rác.

“Cái thùng rác ấy.” Cô nói.

“Cái thùng rác ấy.” Anh nói.

Anh chỉ vào mặt cô. “Con đĩ.”

Cô nhìn anh.

“Con điếm”. Anh nói và nước bọt bắn vào má cô.

Cô vẫn nhìn anh.

 

Có một cái gì đó vỡ.

Từ anh.

Từ cô.

 

“Gió đấy.” Cô nói.

“Bỏ vào thùng rác ấy.” Anh nói.

Cô lại cúi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh. Một cái gì đó vỡ, bằng thuỷ tinh.

Cô ngắm chúng. Những mảnh vụn thuỷ tinh.

“Thùng rác ngoài sân ấy.” Anh nói.

Cô ngắm chúng. Những mảnh vụn thuỷ tinh.

“Ngoài sân có cái thùng rác.” Anh nói.

Rồi cô bỏ chúng vào thùng rác. Những mảnh vụn thuỷ tinh ấy.

Một cái gì đó như là vật kỉ niệm.

“Kỉ niệm.” Cô nói.

 

Vào một chiều thu. Cô còn nhớ lúc đó vào khoảng gần tối.

Cô có nó.

Từ anh.

Cũng có thể từ một gã nào đó không phải anh. Hắn cũng có râu. Có lẽ thế.

Đêm đó có cả trăng nữa.

Rồi anh quên cài khuy áo cho cô. Cũng có thể không phải anh. Một gã nào đó khác ngoài anh. Hắn cũng có râu. Có lẽ thế.

 

Có một cái gì đó đã vỡ.

Từ anh.

Từ cô.

 

“Không phải tại gió.” Cô nói.

“Vứt đi.” Anh nói.

 

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014