thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ông ấy thích Paris, kể từ World Cup 98

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

ÔNG ẤY THÍCH PARIS, KỂ TỪ WORLD CUP 98

 

“Bước nhanh hơn, hoặc tránh sang một bên.” Có một tiếng nói vang lên.

Tôi cố gắng bước nhanh hơn và né về phía bên phải. Sau lưng tôi, có một đứa bé. Nó mang áo lót màu xanh nước biển và một quả bóng trên tay.

 

“Cháu ra sân.” Tôi nói.

“Về nhà.” Đứa bé nói.

“Ừ, về nhà. Trời đã nhá nhem.” Tôi nói.

“Còn sáng, mặt trời kìa. Rõ là cụ già lẩm cẩm.” Đứa bé nói.

Biết, tôi biết mà, tôi biết rằng tôi lẩm cẩm. Dạo này tôi không thể nhớ được một thứ gì cho ra hồn. Tự dưng tôi trở nên lú lẫn. Nhưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái.

 

“Xe.” Một tiếng thét.

“Lắp mắt vào đi.” Vẫn là tiếng nói đó.

“Lắp... Có, tôi có mắt.” Tôi nói.

Tôi sờ lên hai con mắt của mình để khẳng định rằng tôi có mắt. Nó nằm sau cặp kính của tôi. Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy mọi thứ phía trước. Hai dãy phố và một con đường nhỏ. Có một tiệm cắt tóc phía bên phải và đằng kia là một cái trường học, tường màu đỏ. Tôi đọc được hàng chữ trên cái bảng đó. Một vài chữ cái đã biến mất.

“Trường ểu học.” Tôi cố đọc to và rõ ràng.

 

Có một đám đông phía trước. Họ đang xem ti vi và họ đang hò hét.

Tôi tiến về phía họ.

“Đá như cứt?” Một gã to con nói.

“Những chú gà công nghiệp.” Gã nhỏ thó nói.

“Những áng mây đen đã kéo đến trên bầu trời Paris.” Một cô gái trẻ nói.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta phải chuẩn bị để chào đón một con gà nữa.” Mụ già béo mập nói khi mụ trông thấy tôi.

Rồi họ lại tiếp tục hò hét và văng tục.

 

Tôi vẫn đi về phía trước. Trời đã tối, tôi chắc thế, bởi đèn đường đã sáng. Một ánh đèn xe quét vào mắt tôi và rồi có tiếng chửi.

“Đui à?”

“Ồ không.” Tôi nói.

“Chưa già đâu cha nội.” Hắn nói.

“Khoảng ba mươi hai... Ba mốt.” Tôi nói.

Rồi hắn phóng xe đi. Một vài hạt bụi bám vào gọng kính của tôi.

Và cả tóc nữa.

 

Tôi bước đi và nhìn bóng mình lê lết trên đường phố. Mùi hương của bánh nướng và phở từ chỗ nào đó bay ra. Tôi bị đông cứng.

 

Một cô ả đứng tựa lưng vào cột đèn. Ả mang váy ngắn và áo hở ngực. Tóc ả màu vàng và rõ ràng là ả có son môi. Tôi ngửi thấy mùi thơm trên người ả.

“Mát mẻ không?” Ả nói.

“Hò hét, tôi nghe thấy những tiếng hò hét và văng tục. Nóng quá, tôi mong có một trận mưa. Mưa bàn thắng.” Tôi nói.

“Chúng mình mưa đi.” Ả nói.

“Tôi thích mưa. Tôi cá là tôi dám thử đấy.” Tôi nói.

“Khoảng mấy phút?” Ả nói.

“Một trận ư?” Tôi nói.

“Không.” Ả nói.

“Gì?” Tôi nói

“Đụ ấy.” Ả nói.

“Bảy hoặc mười phút. Có khi tới mười lăm hay ba mươi. Một tiếng nếu có rượu. Thậm chí dài hơn thế, nếu vừa làm vừa xem bóng đá.” Tôi thích thú.

“Chúng ta sẽ kiếm một ít rượu và hoa quả.” Ả cười và nói.

Rồi tôi ôm eo ả. Chúng tôi cùng đi về phía trước. Tôi mê man trong mùi hương toát ra từ người ả.

 

“Mới chỉ là học sinh. Cái thằng đó.” Một giọng nói sau lưng chúng tôi.

“Thế đấy, văn hoá thế đấy, trẻ ranh.” Một giọng nói khác.

“Còn để chỏm mà.” Một giọng nói khác nữa.

“Mát mẻ đi. Ngụp lặn đi.” Giọng nói này ồm hơn.

 

Tôi cúi xuống liếc vào giữa hai bầu vú của ả. Giữa hai bầu vú như muốn tung ra ngoài là một cái rãnh sâu hoắm. Tôi tưởng tượng đến những quả bóng đang lăn.

Tôi nảy ra một ý định là sẽ thọc tay vào cái rãnh sâu hoắm đó. Tôi muốn làm một thủ môn. Nhưng tôi để dành.

Dương vật của tôi cương lên. Nó như một con trăn đói. Tôi tưởng tượng ra những đường gân cường tráng của nó.

“Như một cái cột dọc.” Tôi nói.

Quần tôi trở nên chật chội.

Không thể giấu giếm được.

 

Chúng tôi đi qua một vài con hẻm nhỏ. Phía trước là một cái cổng lớn. Cánh cổng bằng sắt và được sơn màu trắng. Rất quen thuộc.

Tôi ngước lên nhìn vào hai bầu vú của ả. Tôi đói và tôi nghe thèm một thứ gì đó.

Tôi thèm sữa.

Ả vẫn nắm lấy cái bàn tay bé xíu của tôi.

“Vào nhà đi. Chùi mũi đi. Cẩn thận kẻo lạc nữa. Nhớ đem quả bóng vào nhà.” Ả nói.

Tôi vòng tay lại và nhìn theo dáng đi rồng rắn của ả. Tôi giơ tay lên vẫy vẫy.

“Bye bye.” Tôi nói.

Người ta vẫn thường dạy tôi như thế. Ở trường.

 

Tôi len vào giữa hai cánh cổng. Mẹ đang hí hoáy trong bếp. Bà nội đang lấy bát đĩa chuẩn bị cho bữa cơm tối. Họ đang nói về tệ nạn cá độ bóng đá và những vết bẩn trên quần áo của tôi.

“Càng ngày càng không thể chịu nổi.” Mẹ nói.

“Phải thay đổi đi một cái gì đó.” Bà nội nói.

“Quen thế rồi.” Mẹ nói.

“Ừ, thì quen thế rồi.” Bà nội nói.

Còn cha tôi, ông đang ngồi trước ti vi.

“Về chưa?” Ông nói.

“Chưa thấy.” Bà nội nói.

“Đá như cứt.” Ông nói.

“Lũ gà trống thiến.” Ông nói.

Ông đang văng tục, ông đang rít thuốc, ông đang bực bội và ông đứng dậy vớ lấy cái roi mây trong góc nhà.

Ông rất thích Paris. Kể từ World Cup 98

Chiếc roi mây trong tay ông rung lên bần bật mỗi khi ông văng tục.

Ông sẽ dành nó cho tôi.

 

Thế đấy, mọi việc bao giờ cũng được định đoạt theo cách ấy.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014