thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Mọi thứ vẫn đen đặc

 

Người mẹ.

Bà mang chiếc áo màu nâu có ba mảnh vá. Ba mảnh vá còn mới nên chúng gây ra một sự tương phản không phù hợp. Bà đang ngồi vá áo. Một chiếc áo màu nâu. Màu của đất. Thỉnh thoảng bà đưa kim lên cắn chỉ. Rồi lại nheo mắt xâu kim một cách khó khăn. Bà thường nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như bà đang chờ đợi. Những đứa con của bà. Không thể khẳng định rằng bà đang chờ đợi những đứa con của bà. Nhưng trông thì giống như thế thật. Có lúc bà ngừng hoàn toàn mọi hoạt động. Bà ngước lên nhìn ra cửa sổ và nghĩ ngợi. Mắt bà lại nheo lại khi có một cơn gió nào đó. Chiếc áo trên gối của bà rơi xuống đất. Bà nhặt nó lên và lại bắt đầu tìm những chỗ rách mới.

 

Đó là góc bên phải.

Cách góc bên phải một khoảng khá xa. Khoảng 3m. Ở góc bên trái, một kẻ có khuôn mặt đầy sẹo đang cúi gằm xuống đất. Sợi xích trên cổ anh ta rung lên và phát ra những âm thanh leng keng mỗi khi anh ta cử động. Điều này gây cho anh ta một cảm giác hết sức khó chịu. Và rồi anh ta hoàn toàn giữ im lặng. Anh ta có một khuôn mặt khắc khổ. Gò má nhô cao, hai con mắt lún sâu và môi đầy những vết xước. Anh ta vẫn cúi gằm xuống đất. Đầu để trên hai gối và tay không hề cử động. Đó là một tù nhân, hẳn thế. Anh ta đã bỏ trốn. Không hẳn, bởi trông anh ta không có gì là sợ sệt hay cảnh giác. Anh ta trông chỉ mệt mỏi và lười biếng. Sau áo anh ta có một con số. Con số 3. Một con số chứa nhiều ý nghĩa. Có thể đó là một biểu tượng. Nhưng đối với anh ta thì đó chỉ là một kí hiệu đáng ghét. Kí hiệu đó hoàn toàn tẩy trắng anh ta. Nó định vị anh ta và ban cho anh ta một vài thứ không cần thiết nào đó.

 

Ở giữa, phía trên.

Nơi cao hơn người mẹ và người tù khoảng 2m. Một nhà sư đang ngồi kiểu tọa thiền. Nhà sư mang áo cà sa. Ngài nhìn xuống phía dưới. Hoàn toàn không biết được nhà sư đang nghĩ gì. Trước nhà sư là một cái mõ. Nhà sư không hề gõ mõ. Quan sát kĩ thì thấy trong tay nhà sư có ba con dao nhỏ. Đầu dao rất nhọn. Có thể chúng đã được mài rất kĩ lưỡng.

 

Như vậy, cả ba người họ tạo thành một hình tam giác.

Giữa tam giác đó là một hình tròn. Không phải là một hình tròn cỡ lớn. Nó toả sáng. Ánh sáng không nhợt nhạt như mặt trăng nhưng cũng không đến nỗi chói chang như mặt trời. Không thể phân biệt đấy là mặt trăng hay mặt trời. Chỉ biết nó đang toả sáng. Và nó sẽ được gọi là vật toả sáng.

 

Chúng ta rất dễ hình dung:

 

 

Rõ ràng là một hình tam giác. Có thể bản thân nó là một biểu tượng. Biểu trưng nội tại tam giác này ứng với ba chiếc dao nhỏ trong tay nhà sư, ba mảnh vá trên áo người mẹ và con số ba trên áo người tù. Tất cả gợi lên một ý niệm nào đó nếu dụng công khám phá. Chẳng hạn đó là sự tạo sinh; ánh sáng của chúa; miền cực lạc; chén thánh; sự hài hoà; biểu tượng lửa; sự giao hợp v.v... Tuy nhiên nó có thể hoàn toàn vô nghĩa. Đó chỉ là một sự ngẫu nhiên, tình cờ. Bản thân nó không chứa đựng một ý nghĩa nội tại nào cả. Nó hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí đến một giá trị biểu đạt cũng không.

 

Người mẹ lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng bà lại cắn chỉ. Một cơn gió nhẹ thổi vào làm những sợi tóc bạc của bà bay về phía sau.

Khi nghe thấy tiếng mõ từ một nơi nào đó vọng tới bà liền hát lên:

“Mẹ ngồi nguyện cầu hằng bao đêm

Lời kinh vọng xa thật êm đềm...”

 

Ở phía trên nhà sư đang gõ mõ. Ba chiếc dao nhỏ đã được đặt xuống nằm cách cái mõ khoảng 3cm.

 

Phía dưới, góc bên trái, người tù bắt đầu lần những vòng xích. Miệng anh ta bắt đầu lẩm bẩm. Có thể anh ta đang đọc kinh sám hối. Vòng xích trên cổ anh ta bắt đầu chuyển động. Anh ta lần những vòng xích như một nhà sư lần tràng hạt. Những vòng xích va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh leng keng.

 

Người mẹ vẫn nhìn ra bên ngoài.

Nghĩ về những người con rồi bà lại hát khi có tiếng mõ vọng tới.

“Mẹ cầu cho con, vượt qua ngày tròn

Mẹ cầu cho em tuổi trời xanh còn nguyên đừng biến mất.”

 

Người tù lại tiếp tục lần những vòng xích.

Nhà sư không có tràng hạt và ngài chỉ biết gõ mõ. Ba chiếc dao nhỏ vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Người mẹ lại hát lên mỗi khi nghe thấy tiếng mõ vọng tới. Trong khi đó, tay bà vẫn duy trì hoạt động may áo và lần tìm những chỗ rách mới.

 

Vật chiếu sáng vẫn không có một sự thay đổi nào cả. Nó vẫn im lìm. Ba chiếc dao nhỏ loé lên bởi ánh sáng của nó toả ra.

Giờ thì cả ba người -- nhà sư, người tù và người mẹ -- bắt đầu có sự dịch chuyển. Họ vẫn duy trì những hoạt động của mình trong khi di chuyển. Họ tiến về nơi vật chiếu sáng. Một cách chậm chạp nhưng đều đặn và có quy củ.

 

Họ vẫn ở tư thế ngồi.

 

Nhà sư tiếp tục gõ mõ.

Người tù tiếp tục lần những vòng xích.

Người mẹ lại hát lên khi có tiếng mõ vọng tới:

“Xin cho me, một giờ im kinh động

Người sẽ về, dù rách rưới tả tơi.”

 

Hình tam giác mỗi lúc một thu nhỏ lại.

 

“Nó sẽ biến mất.” Có một tiếng nói vang lên.

“Gượm đã.” Một tiếng nói khác.

“Nó sẽ biến mất.” Tiếng nói kia vẫn tiếp tục.

 

Bây giờ, nhà sư, người mẹ và người tù đã tiến lại rất sát nhau. Hình tam giác có khả năng biến mất.

 

Tay nhà sư đã mỏi. Ngài dừng hành động gõ mõ và lấy tay lần tìm những con dao nhỏ.

Tiếng hát của người mẹ dừng lại khi tiếng mõ chấm dứt. Và bà biết rằng chỉ đã hết và chiếc áo thì không bao giờ hết chỗ để vá.

“Không thể vá nổi.” Bà nói. Rồi mắt bà trở nên trắng dã.

Người tù thôi lần những vòng xích. Anh ta lại bắt đầu cúi gằm xuống.

“Không thể thoát được.” Hình như anh ta đã nói lên như thế.

 

Trong khi đó họ vẫn tiến về phía vật chiếu sáng.

Bây giờ, ở vật chiếc sáng bắt đầu xuất hiện ba chấm đen.

Ba cái đầu.

 

 

Khi ba cái đầu sắp chạm vào nhau thì bất ngờ nhà sư lấy một con dao nhỏ đâm vào ngực bà mẹ. Sau đó nhà sư lại lấy một con dao khác đâm vào ngực tù nhân. Còn con dao còn lại nhà sư đâm vào ngực mình. Ngài làm một cách nhanh gọn và thuần thục. Máu của nhà sư bắn vào những vòng xích trên cổ người tù và chiếc áo rách trên tay bà mẹ. Máu của người tù bắn vào mắt, vào chiếc mõ của nhà sư và vào ba mảnh vá trên áo bà mẹ.

Máu người mẹ rỉ ra nhưng không đủ để bắn lên một vật nào cả. Rất yếu.

 

Nhà sư gục xuống.

Bà mẹ ngục xuống

Người tù gục xuống.

 

Hình tam giác biến mất.

Vật chiếu sáng cũng hoàn toàn biến mất khi ba cái đầu chụm vào nhau.

Tất cả trở nên đen đặc.

 

 

“Đã bảo là nó sẽ biến mất.” Một tiếng nói nữa dưới đám đông.

“Gượm đã.” Một tiếng nói khác.

 

Rồi đám đông hoàn toàn im lặng.

Họ chờ đợi một điều gì đó khác biệt xảy ra.

Một sự bừng sáng chẳng hạn.

Tất cả họ đứng lên.

 

Màn hạ.

Mọi thứ vẫn đen đặc.

 

Không có một tràng pháo tay nào cả.

 

“Một thời điêu linh, một phen hoạn nạn

Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu.”

Không biết ai đã hát lên như thế. Hoàn toàn không phải là người mẹ.

 

Mọi thứ vẫn đen đặc.

 

 

________________
Truyện đã sử dụng một số lời trong ca khúc Kinh khổ của Trầm Tử Thiêng
 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014