thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Rồi chúng tôi không còn trở lại với nhân gian

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

RỒI CHÚNG TÔI KHÔNG CÒN TRỞ LẠI VỚI NHÂN GIAN

 

Nhớ James George Frazer

 

Chúng tôi luôn quỳ gối trước nó trong những lúc cầu nguyện.

Đã hàng triệu lần như thế.

 

Đó là một con bò mộng, một con lợn rừng có cặp răng nanh hoặc là một con rái cá. Chúng tôi không biết định danh cho con vật này. Nó làm chúng tôi bối rối và bấn loạn. Khi tiếng hú của nó vang lên, chúng tôi hoàn toàn bị vong bản thể. Chân tay chúng tôi rã rời và đầu óc chúng tôi trống rỗng. Tiếng hú của nó có một tần số khủng khiếp, vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của thính giác chúng tôi. Và rồi thế là tai chúng tôi ù đặc. Chúng tôi lâm vào trạng thái u mê, đớn hèn. Phải, đớn hèn, rất đớn hèn.

 

Chúng tôi muốn nói về sự đớn hèn. Chúng tôi thấy nó. Nó hiện hình trong những giấc mơ của chúng tôi. Nó xoáy vào những cơn ác mộng của chúng tôi. Mắt nó đỏ và da nó vàng. Một màu vàng nhợt nhạt. Nó liếm vào mũi, mắt và miệng của chúng tôi. Nó tiết ra một thứ chất nhầy. Khi nó liếm, chất nhầy bết lên chúng tôi. Đặc quánh và sền sệt. Nó làm chúng tôi bị đông cứng. Miệng chúng tôi bị dính lại và rồi chúng tôi ú ớ gọi tên nhau.

 

Ngay cả cái cách chúng tôi gọi tên nhau cũng tạo ra một quái trạng hỗn loạn. Những âm thanh bí hiểm, kì dị phát lên từ những cuống họng đỏ rực của chúng tôi. Không phải là tiếng người, không phải là tiếng thú, không bao giờ là tiếng thú. Âm sắc nghe u mê, vọng xa và hết sức ám ảnh.

 

Ngày ngày chúng tôi phát ra những âm thanh kỳ dị đó. Chúng tôi ú ớ gọi tên nhau khi tất cả chúng tôi nhảy bên đống lửa. Lửa reo hò cùng với chúng tôi. Lửa nhìn chúng tôi và chúng tôi nhìn lửa.

 

Ấy là một con vật lạ. Một con vật luôn chế ngự những giấc mơ của chúng tôi. Chúng tôi biết giấc mơ luôn có cánh và nó có những cuộc phiêu lưu không bờ bến. Nhưng những giấc mơ của chúng tôi không thể bay cao được. Khi những giấc mơ của chúng tôi cất cánh thì con vật đó hú lên những âm thanh kinh rợn.

 

Và thế là chúng tôi rơi xuống.

Mồ hôi chúng tôi toát ra như tắm. Chúng tôi sờ lên người mình và lại ú ớ gọi tên nhau.

 

Rồi một ngày gần đây, ấy là vào một buổi chiều mùa Đông, khi những cơn gió từ trên những gành đá kéo xuống, chúng tôi biết rằng phải biến nỗi đau thành niềm vui. Chúng tôi đứng lên và nhảy múa cùng gió. Gió thì thầm vào tai chúng tôi. Gió mơn man da thịt chúng tôi. Gió dạy chúng tôi một cách nói mới. Theo một cách thức hoàn toàn khác biệt. Không phải bằng miệng, không phải bằng môi. Mà bằng cái cách mà gió đã làm. Và thế là chúng tôi bắt đầu nói theo cách của gió.

 

“Đó là một con vật lạ.” Gió nói

“Đó là một con vật lạ.” Chúng tôi nói.

“Các bạn có thể hát ru cho nó ngủ.” Gió nói.

“Nó có những cái răng nanh.” Chúng tôi nói.

“Hãy vuốt lên những cái răng nanh của nó. Đó là điều cấm kị và các bạn phải sẵn sàng cho một sự đánh đổi bất khả chối từ. Cần phải phạm thánh ngay giữa trần gian.” Gió nói.

 

Rồi gió bay đi.

Và không hề trở lại.

 

Vào một ngày âm u. Chúng tôi còn nhớ đó là một ngày âm u. Trời không mưa nhưng những áng mây đen bao phủ mọi thứ. Trên những ngọn cây, chim chóc bất động. Những con sóc chui vào những hốc cây, mắt chúng ánh lên vẻ khiếp sợ. Những con bướm gãy cánh và dính bết trên những bông hoa rã rời thân xác. Khi chúng tôi bắt đầu hát lên những thần khúc để tìm kiếm một sự bám víu xa xôi nào đó thì Người xuất hiện. Chúng tôi biết Người đến từ một vùng đất xa xôi. Người có đôi cánh khổng lồ màu bạc. Người cưỡi trên một ánh mây màu bạc. Người có một cây sáo nhỏ và một cái vòng trên đầu. Cũng màu bạc.

 

Người là Thiên Sứ.

 

“Người đến từ đâu?” Chúng tôi nói.

“Từ nơi rất xa xôi. Nơi các bạn không thể biết tới. Nơi những giấc mơ của các bạn không thể đáp xuống được.”

“Nơi đó có cát?” Chúng tôi nói.

“Nơi đó không có cát.” Người nói.

“Nơi đó có trăng.” Chúng tôi nói.

“Nơi đó có ánh trăng và những bản nhạc diệu kỳ.” Người nói.

“Người thường làm gì ở đó?” Chúng tôi nói.

“Ta thường làm thơ.” Người nói.

“Những vần thơ trác tuyệt.” Chúng tôi nói.

“Những vần thơ không lặp lại, những vần thơ có cánh và chúng biết thổi sáo dưới trăng.” Người nói.

“Hãy đem chúng tôi tới đó với những vần thơ của Người.” Chúng tôi nói.

“Các bạn phải vượt qua những vòng cầu lửa. Những dòng sông đen. Những thung lũng đầy rết. Những hang sâu đầy rắn. Các bạn phải vượt qua biển lớn đầy sương mù trên những con thuyền không có cánh buồm và tay chèo đã gãy.” Người nói.

“Chúng tôi phải làm gì?” Chúng tôi nói.

“Hãy giết chết con vật đó. Nó đang chế ngự các bạn.” Người nói.

“Chúng tôi không có những cái răng nanh, chúng tôi không muốn thấy máu, chúng tôi không muốn nghe tiếng rống lên của nó. Chúng tôi không muốn làm điều ác. Điều ác có rất nhiều máu. Nước mắt nữa.” Chúng tôi nói.

 

“Đó không phải là vật tổ. Nếu là vật tổ thì Người sẽ cho các bạn sức mạnh và các bạn sẽ trở thành những chiến binh vĩ đại, Người sẽ đưa các bạn bay đi, những giấc mơ của các bạn sẽ được hồi sinh và chúng sẽ có cánh. Các bạn sẽ được giải phóng cho cái tâm thần phân liệt của các bạn. Nếu đó là vật tổ của các bạn. Hãy nhìn lại phía sau mình, các bạn chưa bao giờ được thấy các bạn, dù rằng đã có lúc các bạn cúi xuống soi bóng mình trên một dòng sông xanh mướt như pha lê. Bản thể của các bạn không còn tồn tại từ khi con thú đó xuất hiện. Hãy nhìn lại rồi các bạn sẽ có những cuộc phiêu lưu mới.” Người nói.

“Đừng tin vào nó. Cái con thú ấy. Đó không là vật tổ của các bạn. Vật tổ không bao giờ rống lên.” Người nói.

 

Rồi người bay đi.

 

Niềm tin chúng tôi đã bị đổ vỡ. Chúng tôi lại lâm vào một trạng thái u mê. Chúng tôi không được bay lên cùng Thiên Sứ.

Đây là khoảnh khắc chúng tôi đối mặt với chính mình. Chúng tôi thấy rõ bộ mặt của chúng tôi. Những bộ mặt như đá cuội. Và chúng tôi biết đá cuội không khóc.

 

Những rồi chúng tôi khóc rống lên.

Chúng tôi khóc từ mùa Xuân cho tới mùa Hạ. Khi những chiếc là vàng tan chảy cùng với nước mắt của chúng tôi thì chúng biết Đông đã đến.

 

Khi mùa Đông đến, con thú đó thức giấc. Nó đói và nó lại bắt đầu hú lên những âm thanh rùng rợn.

 

Nó không giống với một con vật nào trong khu rừng của chúng tôi.

 

Nó bước đến và tất cả chúng tôi quỳ gối trước nó.

Nó lại liếm lên mặt chúng tôi.

Chất nhầy toát ra từ miệng nó lại dính lên miệng chúng tôi.

Chúng tôi lại lâm vào trạng thái ban đầu. Trạng thái của u mê và lú lẫn. Chúng tôi lại ú ớ gọi tên nhau.

 

Chúng tôi đã hoàn toàn quên đi cách nói của gió.

Chúng tôi ngóng lên trời và mường tượng đến đôi cánh bạc của Thiên Sứ cùng những vần thơ trác tuyệt của Người.

 

Rồi tất cả chúng tôi rơi xuống. Tới một miền vô định.

 

Và rồi chúng tôi không được trở lại với nhân gian.

 

Đêm đêm chúng tôi lại nằm nghe tiếng hú của nó.

 

Không phải là một con lợn rừng hay một con bò mộng.

Rái cá cũng không.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014