thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Chiếc thòng lọng từ từ hạ xuống

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

CHIẾC THÒNG LỌNG TỪ TỪ HẠ XUỐNG

 

“Này nhé, một cái vòng, một cái thòng thọng, ở đằng sau tôi đấy nhé.” Hắn nói.

Người ta cười với hắn. Người ta bảo hắn vui tính. Người ta nhìn theo dáng đi thất thểu của hắn. Rồi người ta lại cười. Lần này người ta không cười với hắn. Người ta cười với nhau.

“Thật đấy, một chiếc thòng lọng, bằng dây thừng.” Hắn nói.

“Ngay sau tôi.” Hắn nói.

“Có khi trên đầu tôi.” Hắn nói.

“Không chừng ấy chứ. Ngay trên đỉnh đầu.” Hắn nói.

 

Hắn lại lảo đảo bước đi. Hắn chếnh choáng, hắn thực sự chếnh choáng. Hắn không nhìn thấy đường đi, không, hắn nhìn thấy đường đi. Phía trước có rất nhiều con đường. Hàng trăm con đường trước mặt hắn.

“Chếnh choáng rồi đấy nhé.” Hắn nói.

“Thật đấy, chếnh choáng thật đấy.” Hắn nói.

Rồi bất thần hắn nhìn ra phía sau. Hắn thấy chiếc thòng lọng phía sau hắn. Cách hắn khoảng 1,5m. Hắn ngắm nó. Hắn cố miêu tả nó bằng thứ ngôn từ của người say.

“Rất tuyệt, hẳn là rất tuyệt. Bằng dây thừng cơ đấy. Chắc lắm đấy.” Hắn nói.

“Không đứt đâu. Không thể.” Hắn nói.

“Dù nó có vào đi nữa.” Hắn nói.

“Dù đến 60 hay 70 kg vẫn không suy suyển.” Hắn nói.

 

Hắn lại ngắm chiếc thòng lọng.

Lần này hắn thấy nó ở phía trên đầu. Hắn ngước nhìn lên. Nó cách hắn khoảng 1,3m.

“Gần lắm đấy.” Hắn nói.

“Gần lắm rồi đấy nhé.” Hắn nói.

“Tuyệt, bằng dây thừng cơ đấy.” Hắn vẫn nói bằng thứ ngôn ngữ của người say.

 

Hắn vẫn bước về phía trước. Hắn gặp một đám đông. Họ bụm miệng nhìn hắn. Họ cười. Họ không cười. Rồi họ lại cười. Họ nói. Họ không nói. Rồi họ lại nói.

Họ thì thầm vào tai nhau. Hắn không nghe thấy gì cả. Hắn cố gắng để nghe họ nói, nhưng hắn không thể. Hắn thấy mình bị chơi khăm. Hắn như kẻ bị văng ra khỏi một cuộc chơi thú vị. Hắn tức tối. Hắn lại lắng nghe. Nhưng hắn không nghe thấy gì cả.

“Đừng nói chuyện đó nhé.” Hắn nói.

“Cấm kị đấy nhé.” Hắn nói.

Rồi hắn im lặng lắng nghe nhưng hắn vẫn không nghe thấy gì ngoài những tiếng rì rầm.

“Đã bảo là đừng nói chuyện đó nhé.” Hắn nói.

“Cấm kị đấy, người ta không thích đâu đấy.” Hắn nói.

Họ vẫn bịt miệng và thì thầm với nhau.

Hắn thét toáng lên: “Đừng nói những chuyện đó. Không tốt đâu đấy. Người ta nghe thấy hết rồi đấy.”

Nhưng họ vẫn thì thầm với nhau. Hắn vẫn không nghe thấy gì cả.

 

Hắn định bỏ đi nhưng khi nhìn thấy có hàng trăm cái thòng lọng xuất hiện trên đầu họ thì hắn dừng lại. Hắn lo lắng, hắn hoảng sợ, thậm chí hắn cực kì bấn loạn.

“Chạy đi.” Hắn thét lên.

“Bảo rồi mà không nghe.” Hắn lại thét lên.

Những chiếc thòng lọng từ từ hạ xuống trên đầu họ. Họ vẫn lấy tay bịt miệng, họ vẫn thì thầm với nhau. Họ không hay biết.

“Chạy đi.” Hắn thét lên.

“Đừng nhìn lên. Cắm cổ mà chạy đi.” Hắn thét lên.

Rồi hắn thấy họ nhìn lên. Tất cả họ.

Hắn quay mặt đi vì không dám chứng kiến cảnh tượng đó.

Không có một âm thanh nào được phát ra.

Thậm chí đến một giọt máu cũng không hề nhỏ xuống.

 

Hắn cắm đầu chạy về phía trước. Chiếc thòng lọng vẫn đuổi theo hắn. Có khi nó ở phía sau hắn. Có khi nó ở phía trên đầu hắn. Hắn biết thế, hắn cảm giác thế, hắn mơ hồ thấy thế.

“Đã bảo là đừng nói cái chuyện đó.” Hắn rủa thầm.

“Một lũ đần thối. Đã bảo là đừng nói cái chuyện đó. Cái lũ đầu tôm. Lũ óc bò.” Hắn rít lên.

“Rồi là thế đấy, rồi thế đấy.” Hắn rít lên qua kẽ răng.

Mưa xuống.

Nước mưa bắn lên theo từng bước chân của hắn. Hắn vẫn chạy về phía trước.

Chiếc thòng lọng vẫn ở phía sau hắn.

Chiếc thòng lọng vẫn ở phía trên hắn.

Hắn thấy thế. Hắn mơ hồ thấy thế.

 

Rồi hắn vấp ngã. Đầu hắn cắm xuống đất. Nước mưa bắn lên tung toé.

“Không chếnh choáng đâu đấy nhé.” Hắn như nói với chính mình.

“Không bao giờ chếnh choáng.” Hắn thì thào.

Chiếc thọng lọng từ từ hạ xuống.

Phía trên đầu hắn.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014