thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
“Phải học cách để bắn vào nhau, con trai ạ.”

 

 

 

“PHẢI HỌC CÁCH ĐỂ BẮN VÀO NHAU, CON TRAI Ạ.”

 

Người đứng trước họng súng của tôi bây giờ là cha tôi. Người ta treo ngược ông lên. Những lọn tóc yếu ớt của ông phất phơ bay trong gió. Nước miếng ông rỉ ra và chảy xuống đất. Thỉnh thoảng ông lại liếm môi. Tôi chỉnh súng, tôi nhè đúng chính giữa lồng ngực của ông.

“Bắn đi.” Phía sau tôi, họ thúc giục.

“Tôi muốn nghe thấy những lời nói sau cùng của ông ấy. Ít ra thì ông ấy cũng là cha tôi.” Tôi nói.

Rồi tôi chờ đợi.

Gần một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Ông vẫn không nói một lời nào cả. Mặt trời đã lên đúng trên đỉnh đầu chúng tôi.

“Bắn đi, và kết thúc. Mẹ kiếp. Nắng.” Phía sau tôi, họ lại thúc giục.

“Nhưng tôi vẫn muốn nghe thấy những lời cuối cùng của cha tôi. Những lời trăn trối ấy.” Tôi nói.

“Hắn không trăn trối đâu. Chúng tao biết rất rõ sự lì lợm của hắn. Từ khi hắn còn nhỏ.” Họ nói.

Tôi biết họ đã nói đúng về cha tôi.

 

Tôi nhắm mắt bóp cò, và rồi là một tiếng nổ khủng khiếp.

 

Tôi đưa tay sờ lên ngực mình. Không có máu. Tôi chưa chết. Tôi không cảm thấy đau ở chỗ nào cả. Tôi bị treo ngược lên trên một cành cây. Phía trên đầu tôi là mặt trời, nó toả nhiệt và nóng như thiêu.

Một tiếng nổ khủng khiếp đã vang lên. Đó là tiếng súng. Rõ ràng là một tiếng súng. Một tiếng súng như xé rách không gian. Nhưng tôi vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Phía xa kia là cha tôi. Ông đội một cái nón lá đã gần như rách nát. Ông không mang giày hay dép gì cả. Ông luôn thế. Ông chế ngự một cặp mắt như sói. Và bây giờ, dù rằng tôi đã bị treo ngược lên, tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng ánh mắt đỏ rực của ông. Đã có lần ông nói rằng vì ánh mắt đó mà bao nhiêu kẻ đã quỳ xuống trước ông. Ông đang nhìn về phía tôi. Họng súng trong tay ông cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi thấy ông nhắm mắt lại và bắt đầu chỉnh súng. Ông nhè nó đúng vào giữa lồng ngực của tôi. Tôi biết thế, bởi tim tôi tự nhiên đập loạn xạ.

 

“Cẩn thận kẻo trật nữa đấy.” Những người phía sau ông nói vọng tới.

“Đó là con trai tao. Tao muốn nghe thấy những lời cuối cùng của nó.” Cha tôi nói.

“Không nhiều đạn đến thế đâu. Thằng già.” Họ nói với cha tôi.

“Ít ra tao cũng phải nghe thấy những lời trăn trối của nó. Nó còn quá trẻ. Còn rất trẻ.” Ông nói với họ.

“Lẹ lên. Nắng. Chúng tao không chịu nổi nữa đâu.” Họ nói.

Ông lại nheo mắt và bắt đầu chỉnh súng. Mồ hôi ông ra như tắm. Rõ ràng là ông căng thẳng. Thỉnh thoảng ông dừng lại, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Rồi ông lại tiếp tục chỉnh súng. Mắt ông nheo lại. Lần này này ông chỉnh súng có vẻ cẩn trọng hơn.

“Lẹ lên.” Những người phía sau ông rít lên.

Ông vẫn nhìn về phía tôi.

“Nó còn quá trẻ.” Ông nói.

“Thế mới phải làm lẹ lên.” Họ nói.

Rồi tự nhiên ông nhắm hai mắt lại. Tay ông bóp cò. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.

 

Một tiếng nổ khủng khiếp. Rõ ràng là vừa thêm một tiếng súng. Tôi nhìn sang cha tôi. Ông cũng đang nhìn sang tôi. Rồi cả hai chúng tôi phá lên cười. Chúng tôi đang bị treo ngược lên một cành cây. Họ đã làm thế, dù rằng cha tôi đã hết sức van xin cho tôi. Ông nói rằng tôi còn quá trẻ. Nhưng rồi cả hai vẫn bị treo ngược lên. Ông lấy tay sờ lên ngực tôi. Không có một giọt máu nào cả. Tôi lấy tay sờ lên ngực ông. Cũng không có một giọt máu nào cả. Cả hai chúng tôi lại phá lên cười.

“Im đi, lũ thối.” Họ thét lên.

Cả hai chúng tôi im bặt.

“Bắn như cứt.” Một kẻ trong số họ đã tát vào mặt kẻ vừa bắn.

“Nắng, và tao không nhìn thấy được phía trước.” Kẻ vừa bắn nói.

“Không còn nhiều đạn đâu. Để tao.” Một kẻ khác bước lên và giật cây súng trên tay kẻ vừa bắn trật.

Hắn nằm xuống và bắt đầu nhìn về phía chúng tôi.

“Hắn là một tay súng cỡ bự đấy.” Cha tôi nói.

“Hi vọng không phải thế. Vào lúc này.” Tôi nói.

“Hắn đã từng bắn rất nhiều người đấy. Cách đây mấy chục năm. Hàng ngàn người.” Cha tôi nói.

Nhìn vào cặp mắt của hắn tôi biết cha tôi nói đúng. Một cặp mắt lạnh tanh.

Hắn bắt đầu chỉnh súng.

“Có nhiều điều con chưa biết, con trai ạ.” Cha tôi nói.

“Con mới 20.” Tôi nói.

“Một tháng nữa là đến ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của con.” Tôi nói.

Hình như cha tôi khóc. Tôi thấy nước mắt ông nhỏ xuống. Tôi cố an ủi ông và bảo rằng tất cả là do số mệnh.

“Phải học cách để bắn vào nhau, con trai ạ.” Ông nói.

“Bắn vào lồng ngực của nhau ấy.” Ông nói.

“Chính giữa lồng ngực.” Ông nói.

“Phải biết cách làm chủ số mệnh con trai ạ.” Ông nói.

“Vào lúc này?” Tôi nói.

Ông im bặt.

Tôi nghe rất rõ từng nhịp tim của cả hai chúng tôi. Cha tôi đã thực sự bấn loạn. Tim ông đập loạn xạ. Ông nhắm mắt lại và không muốn chứng kiến thảm cảnh trước mắt.

“Con còn quá trẻ và còn rất nhiều điều mới mẻ với con.” Ông thì thào.

“Lịch sử là một tên đồ tể, hắn có những con dao.” Ông lại thì thào.

“Con sẽ tìm hiểu nó, cha ạ. Dưới mồ ấy.” Tôi bắt đầu bực tức.

“Được rồi đấy. Bắn đi.” Một kẻ trong số họ nói với người đang chỉnh súng.

“Vào ngay giữa tim ấy. Hai phát cho hai tên.” Kẻ khác nói.

“Cẩn thận, đạn không còn nhiều đâu.” Kẻ khác nữa nói.

Và rồi là một tiếng nổ khủng khiếp nữa. Đã có ba phát súng vang lên. Cho đến lúc này là đã có ba phát súng.

 

“Trật rồi đấy con trai.” Cha tôi quay sang nói với tôi.

“Phải biết cách chỉnh súng. Nhịp tim phải phù hợp khi chỉnh súng. Phải nín thở khi bóp cò, con trai ạ.” Cha tôi nói.

“Con còn quá trẻ.” Tôi nói như một sự biện bạch.

“Tuổi con, ta đã vào chiến trận. Ta đã bắn cháy những cỗ xe tăng.” Ông nói. Mắt ông nhìn về phía xa xôi. Nơi có những dãy núi phía Tây.

Rồi ông lấy súng từ tay tôi và bắt đầu nằm xuống. Ông hướng thẳng nòng súng về phía họ.

Chúng tôi đã treo ngược họ lên trên những cành cây phía đằng xa. Họ có rất nhiều người. Không một ai trong số họ lên tiếng. Im lặng luôn là đặc quyền tối thượng của họ. Họ đang nhìn về phía chúng tôi. Họ sợ hãi, họ lo lắng, họ bấn loạn. Rồi nhiều kẻ trong số họ đã phá vỡ sự im lặng bằng cách khóc rống lên.

“Tôi còn những đứa trẻ.” Một kẻ nói.

“Tôi chưa có một đứa trẻ nào cả, nhưng tôi luôn có sẵn những lời ru.” Một kẻ nói.

“Tôi còn quê hương.” Một kẻ nói.

“Tôi chưa một lần được thấy quê hương.” Một kẻ nói.

“Lẹ lên. Tao không muốn phải thở nữa. Nhầy nhụa quá.” Một kẻ nói.

“Hãy khóc giùm tôi, hãy thở giùm tôi.” Một kẻ đã hát lên.

“Cháu muốn đến trường, bên những trang sách ấy.” Giọng một đứa trẻ.

“Những cuộc phiêu lưu dang dở của ta...” Giọng yếu ớt của một kẻ già nua.

 

“Im...” Cha tôi thét lên.

Mắt ông rực lửa. Cha tôi bắt đầu đưa ngón tay tì lên cò súng. Mắt ông như mắt sói. Tôi nhìn thấy rõ ràng ánh mắt ông đang nhìn tôi. Họng súng trong tay ông cũng đang nhìn tôi. Dù rằng lúc này tôi đang bị treo ngược lên một cành cây.

 

“Mặt trời xuống núi rồi đấy, thằng già.” Những kẻ phía sau ông lại rít lên.

“Nó còn quá trẻ. Con trai tôi ấy.” Cha tôi nói.

“Lẹ đi.” Họ thét lên.

“Hai mươi, lúc nào cũng là con số ấy.” Họ không hiểu cha tôi đã nói gì.

Ông lại nhắm cả hai mắt. Tay ông tì mạnh lên cò súng.

 

Một tiếng nổ khủng khiếp nữa vang lên.

 

Tôi nhắm mắt và lắng nghe những tiếng súng giả vọng tới từ đám trẻ đang chơi trò đánh trận ở phía cuối cánh đồng.

 

“Phải học cách để bắn vào nhau, con trai ạ.” Rõ ràng là cha tôi đã nói như thế.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014