thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đừng đánh thức họ

 

Chiếc ba lô quá nặng và chàng buộc phải để nó xuống đất. Chàng đang đứng bên một cái cột mốc đã lở lói. Trên cột mốc người ta ghi hàng chữ:

Thủy Sa... Km...

Chàng nhận ra có một vài chữ đã bị xoá. Những con số đã bị xoá đi. Do thời gian, do con người. Chàng không biết.

 

Chàng bước lên xe. Một chuyến xe duy nhất trong ngày. Một chuyến xe duy nhất trên quốc lộ này.

Một chuyến xe đường dài.

Chàng đưa mắt tìm chỗ ngồi. Chàng ngồi xuống một chỗ còn trống.

“Một chỗ duy nhất.” Chàng nói.

Chàng lấy tay phủi những hạt bụi trên áo mình. Trong xe có rất nhiều người. Đàn bà và trẻ nhỏ, họ đang ngủ. Đàn ông thì ngáy như sấm. Người duy nhất còn thức có lẽ là người lái xe. Ông ta không được phép ngủ.

“Đi đâu?” Người lái xe nói.

Chàng nhìn quanh không có ai trả lời, duy chỉ còn chàng đang thức và chàng lại là người vừa bước lên xe. Rõ ràng là ông ta hỏi chàng. Chàng ú ớ, chàng không biết trả lời.

“Chuyến xe duy nhất trong ngày.” Chàng nói bâng quơ như một câu trả lời.

Người lái xe không nói gì thêm.

 

Chàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hai bên đường đầy bụi đỏ. Không có một chiếc xe nào xuất hiện trên đường. Không có một ai xuất hiện trên đường. Hai bên là những sườn đồi thấp màu vàng. Nắng đã đốt cháy mọi thứ ở đây. Không có một vạt cỏ nào sống sót. Không có một mái nhà nào xuất hiện. Một cái lều tranh cũng không. Chàng thèm nghe một tiếng chó sủa, một tiếng nghé lạc đàn, một vài câu văng tục, chẳng hạn. Nhưng không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng máy ồ ồ của chiếc xe mà chàng vừa bước lên.

“Một cánh cò, ít ra cũng phải có một cánh cò.” Chàng nói.

Chàng phóng tấm mắt ra xa hơn, nhưng không có cách cò nào xuất hiện.

 

Chàng đưa mắt quan sát trong xe. Tất cả mọi người đang ngủ. Những đứa trẻ chép miệng.

“Có một cánh cò vừa đến đậu bên nôi của tớ.” Trong mơ, một đứa trẻ nói.

“Nôi của tớ có hai cánh cò.” Trong mơ, một đứa khác nói.

“Nôi của tớ có ba cánh cò, và có thể còn nhiều hơn thế. Tớ cá đấy.” Một đứa khác nói. Trong mơ.

“Đừng đánh thức nó, nó còn nhiều việc phải làm. Đi đi.” Người già trở mình ú ớ.

Những gã đàn ông ngáy như sấm, tất cả họ đều thọc tay vào quần khi ngủ. Chàng thấy cũng buồn cười. Họ không hề ý tứ. Có thể vì họ đang ngủ. Chàng cười, nhưng chàng không dám cười thành tiếng.

 

“Đi đâu?” Người lái xe hỏi.

Không có ai vừa mới lên xe, ngoài chàng. Trong xe duy chỉ có chàng đang thức. Chàng biết người lái xe lại hỏi chàng. Chàng không biết phải trả lời như thế nào. Chàng không muốn mình lại ú ớ.

“Chuyến xe duy nhất trong ngày.” Cuối cùng thì chàng lại đâm ra ú ớ.

 

Chàng không ngủ. Chàng cố gắng không ngủ. Chàng muốn nhìn cảnh vật xung quanh.

 

Chàng không biết mình đã đi được bao lâu. Đã khá lâu. Không biết là bao nhiêu km chàng đã đi qua. Chàng muốn hỏi người lái xe đây là đâu và chàng đã đi được bao nhiêu km kể từ khi chàng bước lên xe. Nhưng cuối cùng chàng lại không hỏi. Chàng hơi ngại.

 

Chàng lấy cuốn sổ nhỏ bìa màu xanh trong ba lô ra rồi bắt đầu ghi chép. Chàng không biết chàng đã ghi những gì. Những mẫu tự loằng ngoằng. Chàng không thể đọc chúng cho dù chàng vừa viết chúng.

 

“Thật kỳ quặc. Như giun ấy.” Chàng nói.

 

Chàng cất cuốn sổ vào lại ba lô. Rồi chàng lại nhìn xung quanh. Trong xe mọi người đang ngủ. Chàng muốn đánh thức họ. Nhưng rồi chàng nghĩ có thể họ còn theo đuổi một vài giấc mơ nào đó. Rồi chàng thôi.

 

“Đừng đánh thức họ.” Chàng nói.

“Đừng bao giờ đánh thức họ.” Chàng nói.

 

Đêm đã buông xuống.

Những ngôi sao đã xuất hiện. Chàng vui mừng vì điều đó. Dù sao chàng cũng bớt đi sự cô đơn khi những ngôi sao xuất hiện. Chàng nhớ rằng bà nội chàng thường kể chuyện cho chàng nghe vào những đêm trời đầy sao. Và lúc đó bà đã không kể về những ông tiên ác.

“Cháu muốn có những ngôi sao, cháu sẽ gắn nó lên. Trên ngực ấy.” Chàng đã từng chỉ tay về phía có những ngôi sao và nói với bà như thế.

“Suỵt... đừng đánh thức chúng, chúng còn có cả ngàn giấc mơ khác nữa.” Bà cũng đã từng nói như thế với chàng.

 

Bên ngoài mọi thứ như được dát vàng.

 

Chàng biết.

Trăng lên.

 

Chàng thò đầu ra phía ngoài qua ô cửa kính, chàng đưa mắt nhìn vào cái cột mốc bên lề đường. Chàng sẽ biết mình đã đi được bao nhiêu km. Trên cột mốc người ta ghi hàng chữ:

Thủy Sa... Km...

 

Rồi chàng mỉm cười.

 

“Đi đâu?” Người lái xe nói.

Đích thị là ông ta hỏi chàng. Chàng muốn có một câu trả lời để ông ta thôi không hỏi chàng nữa. Nhưng cuối cùng chàng lại ú ớ.

 

Tiếng xe vẫn ồ ồ.

Mọi người đang ngủ.

“Đây là đâu?” Chàng hỏi.

Không có ai lên tiếng. Người lái xe cũng không lên tiếng, ông ta luôn thế. Hình như ông ta đã ngủ.

 

Không biết ông ta ngủ từ lúc nào. Có thể trước cả lúc chàng bước lên xe.

 

Chàng lại mỉm cười.

Bên ngoài trăng vẫn chiếu sáng.

 

“Đừng đánh thức họ.” Chàng nói.

“Đừng bao giờ đánh thức họ.” Chàng nói.

 

Rồi chàng lại mỉm cười.

 

Một chiếc cột mốc nữa lướt qua.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014