thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Đứa con đi hoang của thượng đế

 

Chàng đang kể chuyện cho họ nghe. Chàng kể về những chiến binh dũng cảm, chàng kể về những chiến binh Etruscan.

“Những chiến binh Etruscan đã từng vượt qua những dãy núi cao nhất để đến được nơi cần đến, để chế ngự được những gì họ cần phải chế ngự.” Chàng nói với những kẻ đang ngồi nghe chuyện của chàng rằng những chiến binh Etruscan đã mất hết dấu vết. Hiện nay cái còn lại của họ chỉ là những huyền thoại không rõ hình thù. Nhưng sức mạnh của họ vẫn còn lưu giữ trên những sườn núi đầy băng.

 

Họ ngước cổ lên nhìn chàng. Họ trông đợi những câu chuyện của chàng. Chàng là sứ giả của thượng đế. Người sinh ra chàng để chế ngự những kẻ tà đạo, những kẻ răng vẩu và những kẻ mắt sói. Thượng đế tạo sinh chàng để chàng kể về những chiến binh dũng cảm. Thượng đế ban cho chàng một khả năng sáng tạo vô cùng. Sự sáng tạo của chàng vượt qua những ngọn núi phía Tây, vượt qua những ngọn sóng phía Đông. Những câu chuyện chàng kể luôn bắt nguồn từ những huyền thoại. Đôi khi đó là những huyền thoại không rõ hình thù. Rồi bằng với năng lực sáng tạo mà thượng đế đã ban cho chàng, chàng khoác áo mới lên cho những huyền thoại.

“Chúng tôi đã thấy màu sắc của huyền thoại. Chúng lung linh. Chúng ban cho chúng tôi những sức mạnh của các chiến binh dũng cảm.” Họ nói với chàng.

“Người chính là thiên sứ, thiên sứ giữa trần gian. Thượng đế đã tạo sinh ra người để cứu rỗi linh hồn bấn loạn của chúng tôi. Người bước xuống từ những vì sao. Trong hành trang của người chỉ có những câu chuyện về những chiến binh dũng cảm. Người toả sáng và người là đấng quyền năng có thể tô màu cho huyền thoại. Chúng ta cần người.” Họ nói về chàng như thế.

Rồi họ nhảy múa quanh chàng. Họ cho chàng niềm vui và lòng hứng khởi. Chàng lại tiếp tục bước đi trên những sa mạc hoang vu, chàng rong ruổi trên những thành trì đổ nát. Chàng gặp những con người tăm tối, chàng ban cho họ sức mạnh từ những mẩu chuyện về các chiến binh của chàng.

 

Chàng luôn đến với họ vào những buổi sáng. Chàng không đến vào buổi trưa hay xế chiều. Chàng muốn đánh thức họ. Và đánh thức họ là sứ mệnh thượng đế đã ban cho chàng. Chàng khát khao đánh thức họ vào những buổi sáng, khi sương mù bao phủ mọi thứ. Không có gì làm thoả mãn cơn khát đó của chàng. Đôi chân chàng đã mỏi, đế giày của chàng đã đi qua không biết bao nhiên dặm đường. Chàng chìm đắm trong những huyền thoại về các chiến binh của chàng. Về những nhân mã bắn gãy cầu vồng, về những chiến binh xua đuổi lũ rắn trên thượng nguồn sông Hắc.

Sớm nay, chàng lại bước đến bên họ. Sương mù bao phủ mọi thứ ở đây. Chàng biết họ đang chìm vào những giấc mộng. Chàng muốn họ bừng tỉnh trước khi ánh bình minh với bộ váy diêm dúa kéo đến từ phương Đông. Chàng muốn họ lắng nghe những huyền thoại của mình. Chúng sẽ ban cho họ sức mạnh và lòng hoài nghi đối với những kẻ răng vẩu. Họ sẽ thấy sương mù là kẻ thù của họ. Họ sẽ thấy những giấc mộng của họ thực ra chỉ là những ảo ảnh không rõ hình hài.

 

Chàng đưa tay gõ cửa. Một kẻ già nua bước ra. Lão lấy tay che miệng và ngáp. Chàng dị ứng với kiểu cách đó của kẻ già nua.

“Sương mù. Sương mù đang bao phủ mọi thứ ở đây. Những giấc mộng của tôi đã gãy cánh khi người gõ cửa bước đến.” Lão gọi chàng là người gõ cửa. Chàng thích sự định danh mà lão ban cho chàng.

“Sương mù, tôi nhìn thấy sương mù. Hãy tránh xa khỏi nó, nó là anh em với những làn khói đen trên sông Hắc, là bạn bè với những con rết trên thượng nguồn sông Cẩu. Hãy tránh xa nó và lắng nghe những huyền thoại về các chiến binh dũng cảm. Hãy dõi theo những bước chân lướt đi như sóng của đội kỵ binh Assyrian. Họ đã chế ngự những kẻ răng vẩu chỉ với những con dao bằng đá và họ đang tô màu cho những cánh đồng nứt nẻ bằng chính những giọt máu nóng hổi trong trái tim đầy nhiệt huyết của họ. Hãy nghe họ nói, họ sẽ ban cho các ngươi sức mạnh.” Chàng nói với lão như thế.

 

Rồi hàng ngàn người kéo đến. Họ vây lấy chàng, họ chờ đợi những huyền thoại về các chiến binh của chàng tung cánh. Họ mải mê nghe chàng kể chuyện. Những mẩu chuyện của chàng chứa đầy sức mạnh. Những huyền thoại trong chàng tuôn chảy. Chúng ban cho họ sức mạnh để vượt qua những lời nguyền. Họ sẽ có khả năng vượt trội hơn ma thuật của những kẻ răng vẩu. Họ ý thức rằng sức mạnh mà chàng vừa ban cho họ thông qua những huyền thoại về các chiến binh có thể sẽ giải thoát họ khỏi những ma thuật chế ngự của những ông thánh sống. Họ sẽ có đủ trí lực và thể lực để thoát khỏi những điều cấm kị.

 

Họ gọi chàng là thiên sứ và người gõ cửa.

Họ nó với chàng họ muốn thoát khỏi những quái trạng gớm ghiếc, họ muốn một cuộc sống hoang dã.

Họ nói với chàng họ muốn màu sắc huyền nhiệm sẽ bao trùm lên mọi thứ ở đây và thay thế cho sương mù.

Họ nói với chàng họ muốn thấy những đôi mắt ướt của các vị thần trên đỉnh Olympus.

Họ nói với chàng họ không muốn sự hiện tồn của những kẻ răng vẩu. Họ muốn xua đuổi tà niệm của những kẻ mắt sói.

Họ nói với chàng họ muốn tự do ca hát như những cánh chim trên thượng nguồn Trùng Khơi.

 

Chàng lại bước đi sau khi giã từ họ. Chàng không mệt mỏi, chàng chưa hề mệt mỏi. Thượng đế đã ban cho chàng một trái tim nóng và đôi chân dẻo dai. Người đã ban cho chàng một khả năng sáng tạo. Sự sáng tạo của chàng luôn song trùng với những huyền thoại về các chiến binh.

 

Rồi chàng lại bước đi trong sương mù. Chàng đến bên họ vào mỗi buổi sáng, chàng gõ cửa và đánh thức họ, chàng bẻ gãy những mộng mị đớn hèn của họ. Chàng bước tới khi mọi thứ đang say ngủ, kể cả cỏ cây. Tiếng gõ cửa của chàng vang lên.

Một kẻ mù loà bước ra.

Hai kẻ mù loà bước ra.

Ba kẻ mù loà bước ra.

Rồi hàng triệu kẻ mù loà bước ra.

Họ ẩn hiện trong sương mù. Họ giơ những bàn tay xương xẩu vẫy đi vẫy lại trong không gian mù mịt sương. Họ bấu víu vào những lớp sương dày đặc.

“Người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh. Người là kẻ tiên tri thấu thị. Người bước tới với những huyền thoại về chiến binh của người. Người khoác áo mới cho những huyền thoại xa xưa. Chúng ta đã chờ người từ lâu. Tổ tiên của chúng ta cũng đã từng đợi người dưới những ngọn lửa. Con cháu chúng ta cũng đã chờ người dưới hàng tỉ lớp sương mù. Và người đã đến. Nào, hãy ban cho chúng ta sức mạnh bằng những huyền thoại về các chiến binh của người.” Họ nói với chàng như thế.

 

“Những chiến binh Hoplite giàu có.” Chàng lại kể cho họ nghe. Họ không nhìn vào chàng bởi họ là những kẻ mù loà. Họ nhìn về phía xa xa nơi có những thung lũng đầy sương. Họ chìm đắm trong những tình tiết mê hoặc của câu chuyện mà chàng đang kể. “Những chiến binh Hoplite bước tới gần những kẻ răng vẩu. Họ phóng lao về phía những kẻ răng vẩu. Máu bắn ra trên những tảng đá và chảy hoà vào con sông Hắc. Họ nhảy múa. Họ tung cánh hát ca với những cánh chim ở trên đầu những ngọn sóng Trùng Dương.”

 

Rồi chàng lại bước đi. Chàng bước đi về phía trước. Đầu chàng không hề ngoái lại. Sứ mệnh của chàng nằm ở những vùng đất mới.

 

Rồi một ngày nàng Hemera với bộ váy đen có nhiều đăng-ten trốn chạy vào trong dãy ngân hà xa tít.

Nàng Athena với bộ váy đỏ nhuộm máu bước ra cùng với những tràng cười quái đản, kinh dị của Chaos.

Vạn vật nghiêng ngả.

 

Và cũng chính phút giây đó chàng biết rằng mình không thể đi hết những vùng đất đầy sương mù.

Chàng biết rằng Ares ngự trị toàn cõi thế gian.

Chàng biết rằng chàng không thể gặp hết những kẻ mù loà, câm điếc.

Chàng biết rằng những kẻ răng vẩu đang nhung nhúc mọi nơi trên thánh địa đã bị nguyền rủa của loài người.

 

Chàng đã nhận ra giới hạn của mình.

Chàng cần nhiều kẻ song trùng với lý tưởng của chàng. Thượng đế đã không ban ân sủng cho chàng khi Người chỉ tạo ra mình chàng. Một cá thể đơn độc. Chàng muốn nói với thượng đế về giới hạn mà chàng đang phải đối mặt. Nhưng Người ở tít trên cao. Mũi tên của những kị binh Parthian không thể mang thông điệp mà chàng muốn gửi tới thượng đế. Mũi tên của các kị binh mang thông điệp của chàng đã rơi xuống trên dòng sông Hắc.

 

Chàng dừng lại bên sông Thậm Phồn. Một con sông duy nhất trên trần gian không chảy ra biển. Chàng cúi xuống soi bóng mình nhưng chàng không thể nhìn thấy. Bản thể của chàng đã tan chảy cùng với những huyền thoại của chàng. Chàng chỉ nhìn thấy dưới sông có hàng trăm gương mặt lở loét đang nhìn chàng. Chàng không thể có đủ sức mạnh để tô lại màu cho những huyền thoại. Những vùng đất chàng đã đi qua, những con người chàng đã gặp giờ đây lại ngụp lặn trong những mộng mị tầm thường dối trá đáng nguyền rủa. Sương mù lại phủ lấy họ.

 

Chàng gieo mình xuống dòng sông. Những cuốn sách trong hành trang của chàng trôi xuôi theo dòng nước. Chúng mang đi những huyền thoại. Chúng tan ra trong nước.

Những cơn sóng trên sông Thậm Phồn chứng kiến những hơi thở cuối cùng của chàng. Sóng đưa chàng đi và hát ca ru chàng ngủ. Chàng ra đi như một chiến binh vĩ đại. Chiến binh của những chiến minh hùng mạnh.

 

Thượng đế không đón chàng về.

Đấng quyền năng chỉ xem chàng như một kẻ lữ hành cô độc.

Đấng quyền năng bỏ rơi chàng với những huyền thoại mà chàng đã mang theo.

 

Chàng chỉ là đứa con đi hoang của Người.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014