thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Còn tro và bụi

 

Rõ ràng đó là lửa trong mắt những cuồng nhân lạc đạo.

 

“Hãy mời người bạn đường của ngươi ngồi xuống đi.” Gã nói.

“Có đủ bánh trái cho cả hai người đấy.” Gã nói.

 

Tôi nhìn quanh.

Rõ ràng là tôi đã nhìn quanh. Không có gì ngoài tôi với gã cùng với một ít bánh trái trên bàn.

 

“Mời hắn cùng ngồi xuống đi. Đủ bánh trái cho hai người mà. Có nước nữa đấy. Ở phía sau nhà.” Gã nói.

 

Tôi lại nhìn quanh.

Không có một kẻ thứ ba nào xuất hiện. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi xào xạc trên mái tranh.

 

“Ngồi xuống đi, cả hai cần phải được nghỉ ngơi. Sẽ có cơm và rượu nếu hai người muốn. Hãy nói với người bạn đường của ngươi cứ ngồi xuống đi. Ghế vừa mới lau, sạch đấy. Cứ thong thả. Người bạn đường này cũng cần được nghỉ ngơi.” Gã lại nói.

 

Tôi lại nhìn quanh.

“Hắn ấy à.” Tôi giả vờ nói.

“Đúng, chính hắn.” Gã nói.

“Ngồi xuống đi, bảo với hắn là ngồi xuống đi.” Gã nói.

 

Tôi lại nhìn quanh.

Thực sự tôi đã nhìn quanh và quan sát rất kỹ. Vẫn là tiếng gió trên mái tranh.

 

“Thực tình thì sau những cuộc rong ruổi mọi người cần phải được nghỉ ngơi. Người bạn đường này cũng thế. Có đủ bánh trái mà. Ngồi xuống đi. Nói với hắn bằng thứ ngôn ngữ của ngươi rằng có đủ bánh trái và chỗ ngủ cho hai người. Cứ thong thả.” Gã nói.

 

Tôi lại nhìn quanh.

“Hắn ấy à?” Tôi lại giả vờ nói.

“Chính hắn. Người bạn đường tội nghiệp.” Gã nói.

Tôi mở hành lý của mình và lấy ra một ít nước.

 

“Hãy chia sẻ với hắn đi. Còn rất nhiều nước. Sau nhà ấy. Người bạn đường này cần phải được nghỉ ngơi. Xem kìa, bụi bẩn bám đầy quần áo. Mắt đỏ ngầu đi rồi. Rõ ràng là mất ngủ. Phải thôi, sau những cuộc đi dài.” Gã nói.

 

“Bao giờ cũng thế. Sau những cuộc đi dài.” Gã lại nói.

“Những cuộc lãng du.” Gã thốt lên.

 

Tôi đưa nước lên miệng và lại nhìn quanh. Vẫn là tiếng gió trên mái tranh.

“Hắn ấy à?” Tôi lại giả vờ nói.

“Chính hắn đấy. Nói với hắn là ngồi xuống đi. Bằng thứ ngôn ngữ của ngươi. Nói với hắn đi, bằng thứ ngôn ngữ của ngươi với hắn ấy.” Gã lại nói.

 

“Hắn ấy à?” Tôi lại giả vờ nói.

“Chính hắn.” Gã nói.

 

Gã nhìn tôi rồi lắc đầu.

“Phải chia đều, phải đem ra mà chia đều. Lý tưởng của chúng ta là thế mà. Sách đã dẫn như thế rồi mà. Dòng thứ 13 trang 309 ấy.” Gã nói.

“Bảo với người bạn đường cứ ngồi xuống đi. Khổ quá, ghế mới lau mà.” Gã nói.

 

Tôi lại nhìn quanh. Vẫn chỉ có gã với tôi. Thỉnh thoảng có tiếng gió trên mái tranh.

 

“Hắn ấy à?” Tôi lại giả vờ nói.

Lần này gã không nói. Gã nhìn tôi khó hiểu. Rồi gã lấy số bánh trái trên bàn và bưng đi. Thực sự tôi chưa nếm một thứ gì cả.

 

“Đã bảo rồi mà... chẳng bao giờ nhìn vào nó cả... tắt rồi đấy.” Gã nói.

“Tắt ngấm.” Gã nói.

“Rỗng không.” Gã nói.

 

“Còn tro và bụi.” Gã nói và quay đi.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014