thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Khiếp nhược

 

 

Minh họa: Lê Minh Phong

 

KHIẾP NHƯỢC

Thứ 6 ngày 13
Ánh sáng - sự thật

 

Đêm đêm cha lại soi đèn vào bóng tối. Khi ánh đèn dừng lại trên bức vách thì đôi mắt đó đỏ ngầu lên. Cha hoảng hốt. Cha tắt đèn đi, và trong màn đêm con nghe tiếng thở gấp gáp vì hoảng loạn của cha.

Rồi sau đó cha lại lao vào phòng và vẽ một cái gì đấy về thế giới huyễn mộng của cha.

Trong khi đó mẹ vẫn gặm vào tóc của mình. Mẹ bỏ từng lọn tóc vào trong miệng và nhai ngấu nghiến. Rồi khi no nên mẹ cười rú lên dâm đãng.

Khi con đang cố trườn theo ánh đèn của cha thì mẹ vẫn vuốt lên tóc mình và cho từng lọn tóc vào miệng. Một lúc sau mẹ ợ ra một lũ chuột nhắt, rồi chúng quấn riết bước chân của mẹ.

Những con chó trên đồi vẫn sủa. Cha lại soi đèn vào bóng tối. Cha cố tìm một vài điều gì đấy trong thế giới điên loạn của cha. Rồi ánh đèn của cha dừng lại trên lá cờ đang rũ xuống trước ngõ.

Ngoài hiên những bước chân vẫn giẫm thình thịch trên nền đất.

Khi đầu mẹ chỉ còn là một quả cầu bê bết máu thì con chạm được vào đôi mắt trên tường. Khi ánh sáng từ chiếc đèn của cha chiếu đến thì con biến mất.

Đêm tháng 4 mẹ và cha không làm tình. Bầy chuột nhắt đang chui vào hĩm mẹ và chúng bắt đầu sinh sôi.

Cha vẫn soi đèn về phía bóng tối.

Mẹ vẫn ngốn những lọn tóc còn sót lại của mình để mặc cho máu trên đầu chảy xuống rồi đông cứng trên hai hốc mắt của mẹ.

Con vẫn cố trườn về phía ánh đèn của cha.

 

Rồi một đêm không trăng sao cha ôm lấy bức tranh trước ngực chạy thẳng vào rừng và rống lên trong rừng thẳm như một con đười ươi đói.

Mẹ lại ngồi trước thềm trong màn đêm trông chờ ngày cha quay trở lại.

Lũ chó vẫn tru trên đồi. Sau những rặng tre già lũ chó vẫn không ngớt tru lên. Mắt chúng hướng về lá cờ mà người ta đang treo lên trước ngõ nhà tôi vào một đêm mưa gió xa xôi.

Đêm tháng 4 mẹ làm tình với bầy chuột nhắt rồi rũ rượi cười lên dâm đãng.

Tiếng rên của mẹ xen lẫn với tiếng tru của bầy chó đang khiếp nhược trên đồi. Tiếng rên đó lao theo từng bước chân vô định của cha trong rừng thẳm.

Mẹ vẫn ngốn tóc mình trong khi bầy chuột nhắt đã no nê hoan lạc.

Rồi cha không còn trở lại. Trong rừng thẳm cha nằm gối đầu lên đỉnh núi, bức tranh đó cha vẫn để trên ngực.

 

Mẹ đang lau lại từng nỗi đau của mẹ. Mẹ đang nhớ về nỗi khiếp nhược của cha. Tháng sáu, khi những cơn gió nóng tràn qua, khi ánh mặt trời kéo đến xua đi màn đêm thì mẹ lại ngồi ợ ra những bầy chuột nhắt mới. Mẹ nhìn lên lá cờ không bao giờ chuyển theo hướng gió và nghĩ về một điều gì đó xa xôi đã chết đi trong tâm thức của tộc loại. Bầy chó vẫn không ngớt tru lên trên đồi. Lá cờ làm cho chúng bấn loạn. Trong nỗi khiếp nhược của mình, bầy chó chỉ biết tru lên thảm thiết.

“Kìa ai xát muốn lên mắt đá... đỏ xót rồi kìa ai biết không...” mẹ lại hát lên những âm vang xưa cũ.

Ngoài hiên những bước chân vẫn không ngớt giẫm trên nền đất.

 

Và một ngày gió mưa mẹ chết. Bầy chuột nhắt bu quanh và nhảy múa bên xác mẹ.

Con cố trườn về phía xác mẹ trong cái nhìn soi mói của đôi mắt trên tường. Khi con sờ lên cái đầu bê bết máu đông của mẹ thì lá cờ ngoài ngõ rơi xuống đất và bất ngờ bầy chuột nhắt phóng ra và ngặm nát nó.

Con ôm xác mẹ chạy theo bước chân và ánh sáng của cha. Con gọi tên cha rồi khóc lu loa trong rừng thẳm...

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014