thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Trở lại

 

Chúng tôi trườn lên vào thời điểm hoa cỏ may phủ kín đồi trọc. Chúng tôi bắt đầu bằng những cái tên khác, chúng tôi gọi chúng tôi trong đêm khuya. Trước hết chúng tôi leo lên giữa khoảng không và đập vỡ những tấm gương soi trong đêm tối và xé nát tấm lưới vô hình đó. Chúng tôi hướng dẫn cho nhau về lối hát mà không phát ra âm thanh, bằng cách lấy hai ngòn tay của bàn tay bên phải dí mạnh lên cuống họng. “Hãy lắng nghe từ bên trong.” Chúng tôi nói. Chúng tôi ngồi bệt xuống đất và sau đó thì lăn mình trên thảm có may, đôi khi chúng tôi giả làm những con cóc nhảy trên cỏ khi ánh đèn pha lướt tới.

Chúng tôi dạy cho nhau cái hành động co rúm người lại chỉ trong một giây đồng hồ không hơn không kém. Gạt hết những tiếng la ó, quên hết những đòi hỏi của thể xác, chỉ lắng nghe sự rạo rực trong tâm can. Điều khó khăn nhất là xác định hơi thở của kẻ thù. Chúng ẩn trong đêm tối và phải phân biệt được giữa lời nói của chúng và tiếng giun đất.

Rồi ăn. Rồi ngấu nghiến. Nhưng phải chừa lại quần áo của chúng. Đôi khi những chiếc răng bằng vàng cũng được chúng tôi chừa lại. Về sau chúng tôi dựa vào những thứ chừa lại để xác định số lượng của những kẻ xấu số. Bằng sự khéo léo chúng tôi giả vờ sợ hãi co rúm người lại và run lên nhưng kỳ thực đó chính là bí quyết của vấn đề. Chúng tôi giả vờ như thế và bất ngờ vùng dậy tóm lấy một kẻ đi lạc trong bọn chúng, những kẻ đi lùng sục trong đêm thường bỏ lại những tân chiến binh của chúng và chúng tôi luôn biết cách để hoan hỉ đón lấy những phần thịt thơm.

Tối nay, khi thời điểm sương bắt đầu đọng thành giọt trên những bông cỏ may, chúng tôi lại rạo rực bởi ý tưởng về những bản nhạc tân kỳ sắp ra đời. Chúng tôi tỉ tê về tương lai trong khuya khoắc. Chúng tôi liếm lên lớp da xanh tái của chúng tôi. Rồi chúng tôi khôn khéo móc hết mắt của mình. Chúng tôi để mắt mình vào những chiếc lá. Đôi khi chúng tôi chôn mắt mình xuống đất. Rồi chúng tôi sáng bừng trong đêm. Chưa bao giờ chúng tôi chói lòa và lộng lẫy như thế. Chúng tôi thấy ánh sáng đi ra từ những hốc mắt sâu hoắm của mình. Chúng tôi đã học được cách tự tìm kiếm ánh sáng. Chúng tôi không hề ngủ. Không hề ngủ đôi khi chỉ là một cách nói. Chúng tôi ma mãnh trườn đi trong mương nước. Chúng tôi ngắm nghía thành phố từ phía xa. Thành phố như một con quái vật khổng lồ, kẻ thù của chúng tôi ẩn mình trong đó.

Với sự tinh tế của mình hẳn bạn đã biết được chung cục của vấn đề. Chúng tôi đứng lên và rũ lớp lông bám trên da thịt. Chúng tôi bước đi thẳng đứng, những kẻ không mắt bước đi thẳng đứng tiến về phía có những ánh đèn. Chúng tôi leo lên đập vỡ những chiếc bóng đèn. Thành phố lại chìm trong bóng tối. Đâu đó có tiếng rú của còi xe, tiếng lên đạn. Nhưng anh em chúng tôi đã thấy hết mọi chuyển động trong đêm.

Khi no nê xác máu, anh em chúng trở về huyệt mộ. Chúng tôi lại đi trên thảm cỏ may. Những bông cỏ may lấp lánh sương đêm trong như những hạt cườm nhỏ. Tối nay chúng tôi không ngủ, chúng tôi thức giấc để chuẩn bị những bản nhạc mới cho sáng sớm ngày mai.

Những bông cỏ may ướt đẫm sương chĩa thẳng lên trời như những mũi tên nhỏ mang theo ánh lửa rạo rực trong đêm.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014