thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Bận rộn

 

Đêm qua tôi mơ thấy tôi đã làm được điều đó. Trong giấc mơ tôi thấy khuôn mặt của tôi đã giống như khuôn mặt ấy. Nhất là đôi mắt. Cái quái gì khiến tôi luôn phải tiếp tục với công việc của mình tôi cũng không thể biết. Thời gian này tôi thường mệt mỏi. Nằm trên giường tôi nghe thấy tiếng con gái tôi. “Mẹ.” Con gái tôi hét lên. Nó cố đánh thức tôi dậy bằng cách lấy đế giày của nó gõ mạnh vào cánh cửa. Tôi ghét âm thanh đó. Tôi bật dậy mở cửa và tát vào má nó. Nhìn khuôn mặt của nó tôi nhớ tới tôi hai mươi năm về trước. Tôi có ánh mắt và nụ cười khó cưỡng. Bây giờ tôi đã già hơn. Rồi tôi tạm biệt con gái và bước vào xe. Trời đủ sáng để tôi nhìn thấy mọi vật hai bên lề đường: những hòn sỏi, những bao thuốc lá, những đoạn dây điện vứt bừa bãi, hoa cỏ may và những con chuột mù. Nhìn qua cửa kính từ trong xe tôi tưởng như chính chúng đang lao đi còn tôi thì đang ngồi yên bất động. “Chúng ta cần đến đúng giờ. Có hàng triệu khuôn mặt chưa giống, quỷ tha ma bắt chúng đi.” Tôi nói với người lái xe về những điều cần chỉnh đốn mà tôi sẽ phát biểu trong buổi họp sáng nay. “Vâng, đúng thế, thưa bà.” Gã lái xe nói. Tôi không biết cái gì mới là chuyển động. Sự thật tôi cũng không biết cái quái gì đang xảy ra. Trên đài phát thanh trong xe, người ta đang nói về những vì sao rơi xuống đâu đó và những trận cháy khủng khiếp xảy ra sau đó khiến cho những khuôn mặt bị biến dạng. Tôi bước ra khỏi xe. Những ngón tay tôi dính đầy bụi đất. Giữa đống rác tôi thấy nửa ổ bánh mì. Tôi túm nó lên và bắt đầu cho vào miệng. “Mụ già khốn khiếp.” Thằng bé nhặt rác ném ống lon về phía tôi. Tôi ném một khúc xương về phía nó. Chúng tôi nhìn nhau rồi lại tiếp tục lục tìm trong đống rác. Đêm buông xuống. Tôi không có nhà. Tôi không có người thân. Mặt trăng vẫn nhìn xuống khu nghĩa địa. Tôi nằm trên một ngôi mộ bỏ hoang. Tôi ngửa mặt lên trời. Trăng khiến tôi lạnh. Tôi đưa mắt che mặt trăng. Tôi tru lên khi bọn chó hoang kéo tới. Trước khi ngủ thiếp, tôi đã khôn khéo giấu đi cái đuôi của mình. “Tất cả nhìn vào đây và học tập cho đúng. Chú ý vào đôi mắt.” Cô giáo nói và đưa tấm hình lên cho chúng tôi xem. Chúng tôi bắt đầu cố gắng để bắt chước cho giống cái khuôn mặt đó. Khó nhất là làm sao để có được những nếp nhăn trên trán như thế. Thực ra việc tạo ra những nếp nhăn như thế không nan giải bằng việc tạo nên được cái bộ râu ấy. Tôi không có râu. Những bé gái không bao giờ có râu. Vả lại tôi đang gặp một sự cố nho nhỏ, má tôi còn sưng lên vì mẹ tôi đã tát tôi. Bà làm việc đó bởi tôi đã dùng đế giày gõ lên cửa khi bà đang ngủ. Tôi không thể bắt chước đúng như cái khuôn mặt ấy một phần vì má tôi đang sưng. Điểm tôi thấp một cách tệ hại. Tôi ném khuôn mặt đó vào rọt rác và tiếp tục chạy về phía mặt trăng. Trăng khiến tôi lạnh. Tôi rắc bột vào nước để chuẩn bị cho những bức tượng. Tôi dùng búa đập nát những bức tượng không giống. Một sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể khiến tôi thất bại. Sự thất bại đáng trừng trị của một nghệ nhân già dặn. Khi mỏi mệt vì những sai lầm, tôi ngồi xuống bên cửa sổ. Có khi tôi làm thơ. Một chính trị gia cũng có thể làm thơ. Chẳng ai n ăn cấm nếu đó là thơ có vần và không khó hiểu bởi những phúng dụ. Trăng biết tôi làm thơ. Và tôi bắt đầu đọc thơ. Tôi nói về những mơ mộng cần phải lên án của lũ đực rựa tiểu tư sản. Đôi khi tôi phê phán cả những lối hoang tưởng của Rimbaud. “Thưa thầy, hắn vừa đi vừa ngủ.” Một sinh viên nói với tôi. “Giết hắn đi.” Tôi nói và tất cả chúng tôi lại rạo rực lên kể về những giấc mộng đêm qua. “Đêm qua tao mơ thấy khuôn mặt tao giống y đúc như cái khuôn mặt ấy.” Tôi nói. “Nhất là đôi mắt ấy. Không thể khác được.” Tôi nói. Chúng tôi lại ngồi xuống bên đường và hút thuốc. Một vài thằng trong chúng tôi thú nhận chúng thường mộng tinh vào những lúc trời bắt đầu sáng. Đó là sự thật, chúng tôi mới 15 tuổi. Chúng tôi cá với nhau rằng bọn con gái trong lớp không hề có núm vú. Chỉ khi có con, chúng mới bắt đầu có núm vú. Chúng tôi cãi nhau và đã xảy ra xô xát. Rồi chúng tôi giải tán, tôi tìm đường về nhà. Tôi xuống xe và mở cửa bước vào. Con gái tôi đã ngủ. Tôi rón rén chui vào màn và hôn lên trán nó. Nó vói tay choàng lấy cổ tôi. “Mẹ, con vừa mơ thấy khuôn mặt của con đã giống đúc như khuôn mặt ấy,” nó nói. “Ngủ đi cưng,” tôi nói rồi lại mỉm cười cúi xuống hôn lên má nó. Má nó còn sưng. Tôi nằm xuống bên cạnh con gái tôi và hút thuốc trong đêm. Hơi thở nó thơm như hương hoa sứ. Ngày mai, tôi lại phải sống cho một ngày bận rộn.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014