thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Tối ấy hắn uống hết mười một lon bia

 

Rất ít khi mình được nghỉ, trừ những ngày mưa. Mình cứ phải đi lại lòng vòng giữa những dãy bàn chật kín khách. Khi quá mỏi mệt thì mình lại hót lên. Cậu lấy cho mình một con mắt. Mình thích tiếng nổ của nó trong miệng mình. Mình chưa bao giờ gặp một người như thế. Hắn vào quán và gọi, giọng hắn khàn. Điều đó chứng tỏ hắn hút thuốc lá nhiều, rất nhiều là đằng khác. Hắn nhìn vào mắt mình, mình hỏi món và hắn nói đem cho hắn mấy lon bia và một ít lạc. Hắn vừa uống vừa xoay cho lon bia quay vòng quanh trong lòng bàn tay của hắn. Mình cũng đã phục vụ một vài người có thói quen như thế. Mệt không? Hắn hỏi mình. Mình nói mình không mệt, chỉ hơi mỏi chân, và mình còn nói với hắn là mình đã quen với cái công việc này rồi. Hắn cười. Răng hắn vàng và mình nhìn thấy trong kẽ răng của hắn đầy rêu xanh. Rồi hắn bắt đầu gọi món. Hắn chần chừ không biết gọi món nào. Hắn hỏi mình ở đây có gì ngon, mình chạy đi lấy thực đơn rồi đưa cho hắn. Hắn nheo mắt nhìn vào thực đơn rồi chỉ vào chỗ có hình của mấy con giun móc. Một lát sau mình mang một đĩa lớn giun móc lên cho hắn. Khi ấy hắn đã uống hết lon bia thứ ba. Hắn bóp méo lon bia rồi vứt xuống đất. Lon bia méo mó nằm dưới chân hắn. Những bàn khác gọi mình. Mình lại phải chạy. Mình chạy như một con chó thiến suốt ngày. Khi quá mỏi mệt mình lại hót lên. Mình đem thai nhi thối lên cho bốn vị khách người Tàu. Mấy gã thợ nề ở bàn trong góc đứng lên gọi tính tiền. Chúng chửi đổng rồi một vài thằng đã nôn oẹ ngay trước cửa. Khốn nạn. Mình rủa thầm. Hắn lại gọi mình. Mình để chồng bát đĩa xuống bàn rồi chạy tới chỗ hắn. Cô có vui không? Hắn hỏi mình. Cũng vui. Mình nói. Hắn lắc lắc cái đầu, hắn đã chếnh choáng. Có nhạc không? Hắn lại hỏi mình, mình nói ở đây không có nhạc, mình còn nói nếu muốn nhạc thì hắn có thể đến quán Sầu Đông ở đường Nguyễn Du cách chỗ mình làm không xa lắm. Cứ đi về phía cuối sông Như Ý. Mình nói với hắn. Hắn nắm lấy tay mình. Tay hắn ấm. Trong khi hắn nắm tay mình thì mình biết hắn đang xúc động. Cô biết đấy, lỗi không thuộc về chúng ta. Hắn nói. Tất nhiên rồi. Mình nói, dù mình không biết hắn đang nói về cái cóc khô gì. Mình nói với hắn hãy ăn thêm một vài thứ gì đấy. Hắn nói hắn không biết ăn gì. Mình chìa thực đơn ra cho hắn, hắn chỉ tay vào hình của mấy con đỉa. Một lúc sau mình mang đỉa lên cho hắn, một đĩa đầy. Hắn nói hắn cần đỉa sống và mình đã phải nói nhà bếp đổi lại cho hắn. Số đỉa luộc đó mình có thể mang về hoặc đổ đi, tất nhiên là mình bị trừ lương cho sự bất cẩn đó. Rồi mình có điện thoại. Mình lấy thêm cho hắn bốn lon bia như hắn yêu cầu rồi mình chạy ra ngoài nghe điện thoại. Bố mình ốm nặng, có thể ông không qua khỏi mùa đông. Ông bị ung thư vòm họng. Ông còn bị nói ngọng nữa đấy. Mình đã nghĩ tới việc đem ông tới viện nhưng mình không có đủ tiền. Viện phí tăng quá trời. Mình chán vị của những ngón chân rồi. Sao cậu cứ đưa móng chân cho mình thế. Cho mình một ít não, thêm một ít tiêu đi, nhạt lắm, cẩn thận kẻo dính tóc đấy. Rồi mình lại loay hoay với những dãy bàn khác. Có nhiều vị luôn đòi hỏi và đổi món mỗi khi họ không thích hoặc mỗi khi mình không hỏi cho cặn kẽ những yêu cầu của họ. Ở đấy lương khá cao, mình có thể tiêu xài một nửa và một nửa mình gửi về quê lo thuốc men cho bố. Khi mình đi qua chỗ hắn thì hắn túm lấy váy mình. Hắn ngước lên nhìn mình trong khi một con đỉa đang ngoe nguẩy trên mép hắn. Hắn nói đỉa ngon và hắn nói hắn muốn mình uống với hắn một vài lon. Mình nói mình không uống được bia. Hắn nói mình xạo hắn. Rồi hắn lại khui bia và uống. Trên bàn của hắn chỉ còn một con đỉa đang ngoe nguẩy cố thoát thân trong thứ nước màu bùn đó. Hắn lại hỏi mình ở đây có nhạc không. Mình nói không có. Hắn nói hắn muốn nhảy và mình nói mình không biết nhảy. Hắn lại nói mình xạo. Hắn muốn mình châm thuốc cho hắn và mình đã chiều hắn dù mình không thích. Cô tốt lắm. Cô giống con gái tôi. Hắn nói rồi vuốt tay lên khuỷu tay của mình. Mình bỏ đi. Mình tới bỏ đá lạnh và rót máu vào ly của những người khác. Quán lúc ấy vẫn đông nghịt và đặc quánh khói thuốc. Rồi hắn lại gọi mình, nhiều bàn khác cũng gọi mình. Mình bực bội đẩy tấm thực đơn về phía hắn khi hắn muốn ăn thêm. Hắn nhìn và lướt ngón tay trên thực đơn. Hắn dừng ngón tay lại chỗ có hình của những đứa trẻ. Mình hỏi hắn nguyên phần hay một nửa. Hắn hỏi giá và chọn nguyên phần. Mình hỏi hắn muốn ăn còn sống hay đã luộc rồi. Hắn nói muốn ăn còn tươi. Mình để đứa trẻ lên chiếc khay lớn. Nó khá nặng. Nó khóc ré lên. Đứa trẻ nào cũng khóc như thế mặc dù người ta đã tiêm thuốc mê vào não chúng. Rồi hắn lướt dao trên hai con mắt của đứa trẻ. Đẹp lắm. Hắn khen đôi mắt mọng nước của đứa trẻ rồi bắt đầu vỗ về nó. Đứa trẻ nín lặng trong khi hắn để điếu thuốc đang hút xuống bên góc bàn và vói tay lấy chiếc nĩa. Mình hi vọng hắn không làm cháy chiếc khăn trải bàn. Mình luôn bị trừ lương vì những điều chó chết ấy. Rồi mình có điện thoại. Bồ mình gọi. Bồ mình nói tới đón mình khi tan ca. Tất nhiên là mình nhận lời. Anh ấy hiền như đất và cũng rất nghiện mùi máu. Chiều chủ nhật nào bọn mình cũng đi chùa, bọn mình thích những cái tháp nghiêng đó và tiếng tụng kinh. Nhiều bàn gọi tính tiền và mình lại phải chạy. Mình chạy như một con chó cái, mỗi khi mỏi mệt mình lại hót lên. Hắn lại gọi thêm bia. Khi mình đem bia đến cho hắn thì hắn nhìn vào ngực mình. Cô đẹp lắm. Hắn nói. Giọng hắn méo đi. Hắn đang xúc động mạnh. Cố biết đấy, lỗi không phải do chúng ta. Hắn nói. Phải rồi. Mình nói. Thực ra cô giống vợ tôi hơn. Hắn nói. Bà ấy đâu rồi? Mình nói. Chết rồi. Hắn nói. Mình nhìn xuống trên bàn hắn thì chỉ thấy còn lại những sợi tóc và mấy chiếc móng chân của đứa trẻ. Ngon không? Mình hỏi hắn. Ngon. Hắn nói. Ăn thêm gì không? Mình hỏi. Hắn nói hắn thèm đất. Hắn hỏi mình đắt không. Mình nói với hắn: tuỳ loại. Hắn chọn đất basalt và khi mình bận bịu với những bàn khác thì hắn vục mặt xuống trong chiếc chậu nhôm chứa đầy đất đỏ. Ngon không? Mình hỏi khi hắn gọi tính tiền. Hắn nói khá ngon, và hắn bắt đầu huyên thuyên về các loại đất. Hắn nói đất đỏ basalt có nhiều ở Tây Nguyên. Mình chưa được đi Tây Nguyên. Hắn nói hắn thích những đôi mắt của tượng nhà mồ trên đó. Ở đấy có huyền thoại về những người đàn bà có đuôi. Những người đàn bà chán làng bỏ v 卿?ừng rồi biến thành rắn hay thành nữ thảo mộc. Jacques Dournes không phải là thằng bá láp. Bọn Tây rất ít khi bá láp. Hắn nói thế. Chúng không biết ăn thịt người như tụi mình. Hắn nói. Ai? Mình nói. Lũ Gia Rai ấy. Hắn nói. Lũ khốn ấy nhảy múa suốt ngày bên đống lửa. Hắn nói. Bồ mình nói một ngày nào đó có đủ tiền anh ấy sẽ đem mình lên Tây Nguyên. Bọn mình sẽ dạo chơi trong vườn cao-su, anh ấy hứa với mình như thế. Cậu rót thêm máu vào ly đi. Cho mình một cái ống hút nữa, cái này nhỏ quá. Cô đẹp lắm. Hắn lại nói với mình, hắn cố chạm tay vào ngực mình nhưng mình đã lùi lại. Về nghỉ đi. Mình nói với hắn. Lái xe cẩn thận. Mình nói. Hắn nói mình giống vợ hắn, nhất là đôi mắt. Nhưng vợ hắn không đẹp bằng mình, hắn đã nói thế. Tôi có thể ngốn hết đất và người trên cái đất nước kiều diễm này đấy, hắn nói thế. Mình giả vờ trố mắt thán phục. Cũng có thể hắn không nói dóc. Nhìn vẻ mặt của hắn lúc ấy vô cùng nghiêm túc, hoặc hắn đang cố gắng để giữ tỉnh táo. Chúc cô vui. Hắn nói. Tiếc là không nhảy được. Hắn nói. Hẹn gặp lại. Mình nói. Khi bước ra khỏi quán hắn nắm lấy tay mình. Tay hắn ấm. Khi hắn lảo đảo khuất sau đám người lố nhố đó thì mình đưa tay lên mũi và ngửi cái dư hương từ tay hắn. Tay hắn thơm mùi máu và tay mình lúc ấy cũng thơm mùi máu. Mình đã cố giữ lấy cái dư hương ấy trong suốt một tuần. Bồ mình không hề biết điều đó. Hai tháng sau bọn mình đi Tây Nguyên. Trên ấy không có những điều lạ lùng như hắn nói. Ở đấy mọi thứ cũng bình thường. Giá thịt trẻ con trên ấy đắt hơn dưới mình. Bọn mình đã đụ nhau tới sáu lần trong rẫy cà-phê đấy. Bọn mình đụ thả phanh, không bao biếc gì cả. Có con bọn mình sẽ cưới. A quên, tối ấy hắn uống hết mười một lon bia. Cậu tắt đèn đi. Mình muốn ngủ rồi, sáng mai lau máu trên sàn cũng được...

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014