thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Yên

 

Sáng tạo là gì? Tôi luôn truy vấn điều xưa cũ ấy. Trong quái trạng văn hoá hôm nay, chúng ta, những người viết, trở nên giàu có hơn bao giờ hết: giàu có về nước mắt, về nỗi đau, về những vết thương sâu trên thể xác và trong tâm hồn. Tận cùng của nỗi đau thì máu cũng sẽ trở thành hoan lạc. Cái làm cho văn học chúng ta hôm nay thiếu đi các cấp độ sáng tạo thực sự chính là vì chúng ta không biết tưởng tượng, hay nói đúng hơn là không dám tưởng tượng và không dám đối mặt với những gì vượt ra ngoài các quy tắc. Chúng ta đang sống trong vô vàn những quy tắc quái gở và sẽ chết trong vô vàn những quy tắc quái gở ấy. Đôi khi, tôi cũng tự hỏi rằng cái tôi cần lúc này là sự thẳng thừng trưng ra nỗi đau của thân phận bằng lối viết trần trụi hay là mải mê trong trò chơi ngôn ngữ để tìm tới những điều huyền bí, để được sống trong vũ điệu của những khả thể hư cấu thi ca mộng mị. Có lẽ tôi cần cả hai. Tôi cần chạm đến tận cùng những nỗi thống khổ của tha nhân, và tôi biết, trong đêm, mình phải rượt theo những huyền thoại lấp lánh tuyệt vời ấy.
 
Lê Minh Phong

 

YÊN

 

Yên đã về rồi đây.

Nàng đang đứng trước chính ngôi nhà của nàng. Nàng mở cửa và bước vào sân. Thoạt tiên, Yên nghĩ là nàng sẽ bước vào nhà tắm và, ở đấy, nàng lại để nước vỗ về da thịt mình sau những chặng đường đầy bụi đỏ.

Nàng nhìn xuống những bông thủy tiên đã héo rũ trước thềm.

Rồi Yên nghe thấy tiếng người. Có rất nhiều người đang ở trong nhà nàng. Điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng. Yên không hiểu điều gì đã xảy ra. Ai mở cửa cho họ và ai đã cho phép họ bước vào nhà nàng trong khi nàng đi vắng.

“Cái quái gì thế?” Yên nói.

Ngoài hành lang, mọi người đổ dồn nhìn về phía Yên khi nghe thấy tiếng nàng. Có lẽ, mọi người đều đang hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với nàng. Thậm chí, mọi người hi vọng rằng quan toà sẽ nghĩ đó là một sự hiểu nhầm hoặc chỉ là hậu quả nằm ngoài tầm kiểm soát của Yên. Nghĩa là Yên không cố ý, và khi đối chiếu vào những điều luật thì rõ ràng vận may sẽ đến với Yên. Mọi người nghĩ và cùng hi vọng rằng quan toà sẽ nhìn vào mắt Yên. Đôi mắt hiền từ của quan toà sẽ làm Yên bớt lo lắng và điều đó cũng khiến cho mẹ Yên bớt sụt sùi ở phía sau. Cũng có thể quan toà sẽ bước xuống và vỗ vài vai Yên, rồi ông ấy sẽ nói một vài điều gì đấy về tình yêu, về lòng trắc ẩn và những sự vụ nằm ngoài khả năng kiểm soát của lý trí.

Yên bàng hoàng nhìn mọi người, nàng không dám cất tiếng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ngôi nhà mà nàng đã sống cô đơn cùng với những đêm yên tĩnh trong tiếng nhạc và những lời thì thầm tuyệt diệu ấy. Yên không biết điều gì đang diễn ra. Yên biết mình không hề mơ. Đây là sự thật bởi nàng cảm nhận được sự nặng trĩu của chiếc ba-lô sau lưng mình, thậm chí nàng còn gửi thấy mùi thuốc lá và mùi rượu của những người đàn ông xa lạ ngay trong phòng khách của nàng.

Mẹ Yên đang khóc.

Ba Yên đang nhìn vào tấm chân dung của ông mà Yên đã treo nó trên tường, rồi ông nhìn xuống đất.

Sao ba mẹ lại có mặt ở đây? Ai đã đưa họ tới đây? Ai đã đưa họ vượt qua một chặng đường xa lắc như thế? Và chuyện gì đã xảy ra? Yên không biết.

“Sao không ai gọi điện cho con?” Yên nói, và nỗi sợ hãi bắt đầu vây khốn nàng.

Mọi người đều đổ dồn nhìn về phía Yên. Yên không thể biết hết danh tính của mọi người. Nhiều người nhìn Yên ái ngại. Mẹ Yên nói với Yên về những hi vọng và vai trò của hi vọng đối với tinh thần trong những lúc nguy khốn. Cha nàng thì luôn như thế. Ông im lặng và cúi mặt không nói. Mọi người lại nghĩ đến quan toà. Có lẽ ông ấy mới ngoài năm mươi. Ông ấy cũng đã từng đau khổ. Ông ấy có lẽ cũng có những sai lầm và những ức chế khủng khiếp. Quan toà có lẽ cũng có những đứa trẻ đang chờ đợi ông ấy ở nhà như lũ trẻ đang chờ đợi Yên ở những cô nhi viện mà nàng thường ghé qua. Mọi người nghĩ rằng ông ấy sẽ có một đôi mắt hiền từ. Và tất nhiên là ông ấy sẽ nhìn Yên, thậm chí sẽ nói với Yên rằng trong đời ai cũng có những phút giây không thể kiểm soát được hành động của mình. Cũng có thể ông ấy đã đọc kỹ các giấy tờ liên quan đến vụ án của Yên và ông ấy rất hiểu những ức chế mà Yên đã trải qua. Thậm chí với lòng nhân ái ông ấy sẽ sờ lên những vết tím bầm trên trán Yên, cũng có thể ông ấy sẽ luồn những ngón tay mềm mại vào tóc Yên và ông ấy sẽ khóc khi biết rằng Yên có những vết thương khá sâu trên đỉnh đầu.

“Chuyện gì?” Yên hét lên.

Mọi người lại đổ dồn nhìn về phía Yên. “Oan nghiệt quá.” Một ai đó đã nói lên như thế.

“Hãy nói với họ đó chỉ là bản năng của một kẻ nô lệ khi bị dồn vào bước đường cùng.” Mẹ Yên nắm chặt lấy tay nàng và nói nhỏ vào tai nàng như thế. Yên không hiểu điều gì đã đến, nàng chỉ biết rằng nàng không nằm mơ.

“Nô lệ?” Nàng nói.

“Chúa ơi. Trước mỗi bữa ăn chúng con vẫn cám ơn Người đã cho chúng con thức ăn và nước uống. Giờ đây, chúng con xin người hãy nói cho chúng con biết vì sao chúng con phải gánh lấy những nỗi oan nghiệt này.” Cha Yên nói và mắt ông đỏ ngầu lên.

“Oan nghiệt?” Yên thét lên.

Có tiếng chuông reo. Đã đến giờ. Họ đẩy Yên bước vào. Mẹ Yên lại khóc và nói với Yên về những hi vọng. Cha Yên lại nhìn vào Yên rồi cúi mặt nhìn xuống những ngón chân dính đầy bùn đất của mình. Bây giờ thì Yên đang đứng ở đây. Nàng thực sự không hiểu điều gì đã xảy ra. Nàng đang đứng một mình trong khi tất cả mọi người đều ngồi xuống. Yên ngoái nhìn mẹ ở phía sau. Bà đang khóc. Yên muốn rống lên để hỏi điều gì đã xảy ra nhưng có những cây xương rồng đang vươn lên trong cuống họng nàng.

Rồi có ai đó đập mạnh vào một cái gì đấy làm Yên giật mình. Yên quay lại và nhìn lên. Yên nhìn lên. Trên tầm cao ngất ngưởng ấy Yên đã nhìn thấy. Yên đã nhìn thấy. Cái đầu tiên Yên nhìn thấy là những mạch máu như những tia chớp giữa đêm khuya trong đôi mắt của tất cả những người to lớn, những người trong toà án, những người đã chiếm hữu ngôi nhà của nàng bằng một cách thức quái quỷ và bằng những âm mưu giảo hoạt, phi lý tận cùng nào đó. Yên muốn bỏ chạy như một kẻ nô lệ thực sự.

Bây giờ Yên đã trở thành một kẻ nô lệ thực sự. Nàng nhìn ra phía cửa nhưng mọi người đã đứng chật kín ở đó. Yên không thể trốn chạy, não trạng của nàng đã tê liệt.

Yên đã về và Yên đã đứng đây. Dẫu sao thì Yên cũng đã đứng đây. Thực sự là Yên đang đứng đây. Đứng trong vành móng ngựa ngay giữa ngôi nhà thân thuộc của chính nàng và ngay giữa một khu vườn thủy tiên đã héo rũ.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014