thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vòng xoáy

 

 

VÒNG XOÁY

 

Củi đã hết, than không còn một tí nào, mẹ nằm như thế khiến cha gặp phải rất nhiều khó khăn. Mẹ lại thò tay vào giấc mơ và lấy ra ba túi máu. Cha mẹ lại làm tình, mẹ rên. Mắt mẹ như lân tinh. Chúng tôi là lứa thứ năm. Cha gọi điện cho bạn bè. Những người đàn ông nghiện rượu, những người đàn ông ồn ào và dâm đãng sẽ đến nhà và sẽ uống rượu với những cuống nhau của chúng tôi.

Cuống nhau được chấm với ruốc.

Đừng tin những đứa trẻ ấy. Đừng nuôi lớn chúng. Lớn lên chúng sẽ liếm lên gươm giáo. Họ nói về chúng tôi như thế. Rồi chúng tôi lại bị đuổi đi. Cha mẹ lại làm tình và sản sinh ra những lứa khác.

Chúng tôi là lứa thứ năm. Chúng tôi đi. Chúng tôi cởi truồng và bơi qua sông Ea Hleo. Nước sông Ea Hleo đoạn dưới chân núi Chu-Dôn mát lạnh. Người nô lệ da vàng trốn biệt ở đây bởi anh ta nghĩ rằng những ngọn lửa ấy sẽ đem tai hoạ đến cho mọi người. Nơi đây anh ta ngủ giữa một khu rừng bốn bề là nước. Thật đáng khâm phục sự nuôi dưỡng những ngọn lửa ấy từ trái tim của người nô lệ da vàng. Khi chúng tôi chạm vào thân xác anh ta giữa một đống lá mục thì anh ta bắt đầu nói mớ. Khó khăn lắm chúng tôi mới làm cho người nô lệ da vàng tỉnh dậy. Khi bóng tối liếm lên những chiếc lá mục thì anh ta mở mắt và nói với chúng tôi về những bóng đen bên ngoài thế giới. Nước mắt người nộ lệ da vàng biến thành những cuộn khói khi chúng tôi kể về sự sinh sản khủng khiếp của đêm. Chúng như những con loăng quăng sinh sản trong nước ứ đọng. Rồi người nô lệ da vàng kể về những khó khăn của anh ta trong việc đánh thức chúng tôi. Anh ta phải cởi truồng và bơi qua sông Ea Hleo. Nước sông Ea Hleo đoạn dưới chân núi Chu-Dôn mát lạnh. Người nô lệ da vàng nói rằng chúng tôi trốn biệt ở đây bởi chúng tôi nghĩ rằng những ngọn lửa ấy sẽ đem tai hoạ đến cho mọi người. Nơi đây chúng tôi ngủ giữa một khu rừng bốn bề là nước. Khi những con culi bắt đầu nhỏ nước mắt vào đêm thì chúng tôi tới làng Plei-Tao. Chúng tôi và người nô lệ da vàng phải cởi truồng và bơi qua sông Ea Hleo. Nước sông Ea Hleo đoạn dưới chân núi Chu-Dôn mát lạnh. Nơi đấy làng Plei-Tao ngủ vùi trong những đống lá mục cùng với cây cỏ và lũ sinh vật có hình dạng kỳ quái. Rồi làng Plei-Tao ngơ ngác thức dậy. Các PöTao lửa nói về những ngọn lửa, PöTao nước nói về những mạch nước ngầm dưới sông Ea Hleo, PöTao gió kể về những ngọn gió trên đỉnh Cêo-Rêo... Các PöTao nói họ phải cởi truồng và bơi qua sông Ea Hleo. Nước sông Ea Hleo đoạn dưới chân núi Chu-Dôn mát lạnh. Họ nói người nô lệ da vàng và chúng tôi giấu những ngọn lửa trong tóc và ngủ vùi dưới đống lá mục cùng với bản đồng ca của sâu bọ. Có ai đó gõ mạnh vào đêm, trên đầu chúng tôi là những tiếng kêu chát chúa. Tất cả chúng tôi leo lên và chạm phải giới hạn. Chúng tôi nhận thấy giới hạn không phải là đêm mà đó chính là đất. Ai đã chôn vùi chúng tôi? Chúng tôi với giáo mác của mình bắt đầu khoét sâu vào đất. Đất rơi, và mắt chúng tôi cùng với đất bị nướng chín trong những ngọn lửa trên đỉnh tóc chúng tôi. Khi chúng tôi chui lên khỏi lòng đất thì trời đổ mưa. Chúng tôi và người nô lệ da vàng cùng với các PöTao rũ đất trên tóc và nhìn mưa trên sông Ea Hleo, thượng nguồn sông Ea Hleo giăng mắc trong khói. Rồi tất cả chúng tôi cởi truồng và bơi qua sông Ea Hleo. Nước sông Ea Hleo đoạn dưới chân núi Chu-Dôn mát lạnh. Chúng tôi cần phải tới được làng Plei-Tao để đánh thức những người anh em của chúng tôi.

Củi đã hết, than không còn một tí nào, mẹ lại nằm như thế khiến cha gặp phải rất nhiều khó khăn. Mẹ lại thò tay vào giấc mơ và lấy không biết bao nhiêu là máu. Cha mẹ lại làm tình, mẹ rên. Mắt mẹ như sói. Chúng tôi là lứa thứ sáu. Cha tiếp tục gọi điện cho bạn bè. Những người đàn ông nghiện rượu, những người đàn ông ồn ào và dâm đãng sẽ đến nhà và sẽ uống rượu với những cuống nhau của chúng tôi.

Cuống nhau được chấm với máu.

Đừng tin những đứa trẻ ấy. Đừng nuôi lớn chúng. Lớn lên chúng sẽ hát thần khúc “Đường về nô lệ”. Họ nói về chúng tôi như thế. Rồi chúng tôi lại bị đuổi đi. Cha mẹ lại làm tình và sản sinh ra những lừa khác.

Chúng tôi là lứa thứ chín. Chúng tôi đi. Chúng tôi đi ngược về phía mà những người anh của chúng tôi đã đi. Chúng tôi cởi truồng và bơi qua sông Hồng. Nước sông Hồng đoạn dưới chân cầu Long Biên mát lạnh. Người nô lệ Trung Hoa trốn biệt ở đây bởi anh ta nghĩ rằng những ngọn lửa ấy sẽ đem tai hoạ đến cho mọi người. Nơi đây anh ta ngủ giữa một vũng máu. Thật đáng khâm phục sự nuôi dưỡng những ngọn lửa ấy từ trái tim của người nô lệ Trung Hoa. Khi chúng tôi chạm vào thân xác anh ta giữa vũng máu thì anh ta bắt đầu nói mớ. Khó khăn lắm chúng tôi mới làm cho người nô lệ Trung Hoa tỉnh dậy. Khi bóng tối liếm lên những cục máu đông thì anh ta mở mắt và nói với chúng tôi về những bóng đen nham hiểm bên ngoài thế giới. Nước mắt người nộ lệ Trung Hoa biến thành những cuộn khói khi chúng tôi kể về sự sinh sản khủng khiếp của đêm tối. Chúng như những con loăng quăng sinh sản trong nước ứ động. Rồi người nô lệ Trung Hoa kể về những khó khăn của anh ta trong việc bơi qua sông Dương Tử và leo qua thác Bản Giốc. Anh ta tới để đánh thức chúng tôi. Anh ta phải cởi truồng và bơi qua sông Hồng. Nước sông Hồng đoạn dưới chân cầu Long Biên mát lạnh. Người nô lệ Trung Hoa nói rằng chúng tôi trốn biệt ở đây bởi chúng tôi nghĩ rằng những ngọn lửa ấy sẽ đem tai hoạ đến cho mọi người. Nơi đây chúng tôi ngủ giữa một vũng máu lớn. Khi những đứa trẻ dưới chân cầu Long Biên bắt đầu nhỏ nước mắt vào đêm thì chúng tôi tới bãi bồi ấy. Chúng tôi và người nô lệ Trung Hoa phải cởi truồng và bơi qua sông Dương Tử. Nước sông Dương Tử đoạn dưới chân núi Linh Sơn mát lạnh. Rồi không hiểu sao chúng tôi lại tới được làng Plei-Tao. Làng Plei-Tao ngủ vùi trong những đống lá mục cùng với cây cỏ và lũ sinh vật có hình dạng kỳ quái. Rồi làng Plei-Tao ngơ ngác thức dậy. Các PöTao lửa nói về những ngọn lửa, PöTao nước nói về những mạch nước ngầm dưới sông Ea Hleo, PöTao gió kể về những ngọn gió trên đỉnh Cêo-Rêo... Các PöTao nói họ phải cởi truồng và bơi qua sông Ea Hleo. Nước sông Ea Hleo đoạn dưới chân núi Chu-Dôn mát lạnh. Họ nói người nô lệ da vàng và chúng tôi giấu những ngọn lửa trong tóc và ngủ vùi dưới đống lá mục cùng với bản đồng ca của sâu bọ. Có ai đó gõ mạnh vào đêm, trên đầu chúng tôi là những tiếng kêu chát chúa. Tất cả chúng tôi leo lên và chạm phải giới hạn. Chúng tôi nhận thấy giới hạn không phải là đêm mà đó chính là đất. Ai đã chôn vùi chúng tôi? Chúng tôi với giáo mác của mình bắt đầu khoét sâu vào đất. Đất rơi, và mắt chúng tôi cùng với đất bị nướng chín trong những ngọn lửa trên đỉnh tóc chúng tôi. Khi chúng tôi chui lên khỏi lòng đất thì trời đổ mưa. Chúng tôi và người nô lệ da vàng, người nô lệ Trung Hoa, cùng với những người anh em khác lứa, cùng với các PöTao rũ đất trên tóc và nhìn mưa trên sông Ea Hleo, thượng nguồn sông Ea Hleo giăng mắc trong khói. Rồi tất cả chúng tôi cởi truồng và bơi qua sông Ea Hleo. Nước sông Ea Hleo đoạn dưới chân núi Chu-Dôn mát lạnh. Chúng tôi cần phải tới được làng Plei-Tao, phải bơi qua sông Hồng, phải ngụp lặn ở sông Dương Tử, phải ca thán trên thác Bản Giốc... để tới mọi nơi nhằm đánh thức những người anh em nô lệ ngu muội như chúng tôi đang ngủ vùi dƊới đống lá mục và dưới những vì sao không bao giờ chiếu sáng ấy.

 

Minh hoạ, Sự thức dậy của lửa, tranh sơn dầu của Lê Minh Phong

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014