thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Phía sau của giấc mơ

 

 

PHÍA SAU CỦA GIẤC MƠ

 

Riêng tặng chàng, để mong chàng quên đi cái trí nhớ chết tiệt ấy...

 

Yên đã về nhà.

Tất nhiên nàng sẽ không lí rí về những bến bờ bên kia, nơi chìm sau thiện ác. Nàng biết khi lật ngược trở lại giấc mơ đó thì những tiếng hót của loài chim ấy sẽ là xiêm áo của nàng. Nhưng nếu chúng biết có những giấc mơ như thế thì chúng sẽ nghiến răng rồi xé nát những tiếng hót và tống những tiếng hót ấy vào ngục lao.

Nàng ngồi bất động nhìn ra vườn. Thuỷ tiên mùa này không có hoa. Nhìn đám thuỷ tiên ngoài vườn khô héo, mắt Yên trắng dã đi. Khi đôi mắt của Yên dần biến thành màu đỏ thì nàng lại lí rí những tràng âm thanh khô khốc vô nghĩa ấy.

Mẹ yên vẫn ngồi ngoài thềm nhìn về những dãy núi xa xăm rồi bà lại dùng chiếc tăm xỉa răng khơi đất trong những chiếc móng chân của bà.

Ở quê, trên bờ ruộng, cha Yên vẫn ngồi đấy. Ông im lặng, hoàn toàn giữ im lặng, bởi ông biết có gào rú bao nhiêu đi chăng nữa thì máu cũng vẫn trào ra và lũ đỉa đói vẫn mải mê với vũ điệu hăng máu của chúng.

Yên vẫn ngồi trên giường và thì thào trong cổ họng: “Giày đinh, giày đinh, những chiếc giày đinh đầy máu. Những vật rắn đặc đều biến thành máu. Màu đỏ, màu đỏ, tất cả đều chuyển thành màu đỏ. Những bức tường màu đỏ, những chiếc lá màu đỏ, những con chim màu đỏ. Đêm tối màu đỏ cuốn lấy tiếng hót màu đỏ của những con chim màu đỏ. Bọn chúng đứng trên bờ rò reo và nhảy múa. Rồi chúng cúi xuống múc màu đỏ vào trong những chiếc xô màu đỏ và chuyển đi. Chuyển đi, chuyển đi. Núm vú màu đỏ, đừng cắn. Ơ kìa, lạnh lùng chưa?”

Mẹ Yên đứng lặng sau cánh cửa đau xót nhìn con gái. Bà không biết điều gì đã xảy ra. Bao nhiêu hoa thuỷ tiên đã rụng, bao nhiêu nước mắt đã rơi bà không biết. Bà đang cố tìm cách giấu đi cái đuôi của Yên nhưng không thể làm được điều đó. Bà lại nghĩ tới đàn gà ở quê. Vườn rau ở quê giờ có lẽ cũng đã héo khô rồi.

Mắt Yên giờ đây như hai hòn máu. Nàng lại thì thào trong cổ họng: “Mắt cố trườn về nhà trước khi thân thể biến thành thứ màu đỏ chết tiệt ấy. Ôi, nước mắt là máu. Máu trên hai hàng lông mi, mắt biến thành máu. Mù loà. Những dòng sông máu bắt đầu hình thành dưới chân. Bầy đàn tan tác. Bước đi trên cầu với chiếc váy đầy máu. Chân cố trườn về nhà trước khi chúng bị những chiếc giày đinh giẫm nát. Run rẩy, chân luống cuống rồi rồi bắt đầu chuyển màu. Máu, chân biến thành máu trước khi về nhà. Nhão nhoẹt, nhão nhoẹt. Cha nói những giấc mơ đầy máu là có thật. Mẹ khóc mà làm gì. Bầy đàn tan tác. Rồi chiếc cầu biến thành máu. Những thanh sắt mền oặt tan ra và quyện vào thân thể. Mù loà mất rồi. Đâu đấy trong khu rừng kia bầy chim sơn tước vẫn hót. Những tiếng hót màu xanh da trời. Ảo ảnh. Chỉ có máu thôi. Ơ kìa sao lại đánh vào ót... Hay chưa kìa, sao lại hứng máu bằng chiếc chậu nhôm ấy. Dã man chưa, lạnh lùng thật đấy...”

Bây giờ Yên lén lút lật ngược giấc mơ trở lại. Phía bến bờ ấy là mây trắng và những đoá đinh hương đang giăng mắc trên chiếc cầu vồng huê tình mà nàng ước một lần được chạm vào nó, được gõ tay vào chiếc cầu vồng để nó bung ra những hạt bụi vàng lấp lánh cả thế gian.

Mẹ bật khóc khi nhìn thấy Yên mỉm cười rồi vuốt lên đuôi của mình. Yên nói: “Chỉ còn mày và tao nữa thôi. Tan tác hết rồi. Chúng vẫn đứng trên bờ hò reo, nhảy múa. Chúng hút thuốc rồi lại cúi xuống múc máu vào trong những chiếc xô rồi mang đi. Chị ơi, nhà cháy, nhà cháy, mẹ bị máu cuốn đi, giày đinh màu đỏ, giày đinh màu đỏ. Trái tim vẫn cố trườn về nhà, phải giữ lấy khúc nhạc ấy, khúc nhạc mà bão tố đã trao tặng trước khi máu bị tống vào ngục lao. Và tiếng thét cũng loãng ra và chảy theo những dòng sông máu. Trăng nhảy múa trên đầu trước khi đầu bị những chiếc giày đinh nghiền nát. Đầu tan ra cùng với dòng sông máu. Trôi đi, trôi đi. Sao lại sờ ngực, núm vú màu đỏ. Liếm thôi. Đừng cắn. Làm ơn. Ơ kìa, sao lại cắn. Lạnh lùng chưa?”

Bây giờ mẹ Yên không còn khóc nữa. Cũng có thể nước mắt bà đã cạn. Bà lại ngồi xuống bên thềm và nhìn về những dãy núi xa xăm ấy. Phía sau những dãy núi đó là quê nhà và đàn gà gầy trơ xương vì đói.

Ở quê, cha yên vẫn ngồi trên bờ ruộng. Ông để một chân xuống bùn, ông vẫn im lặng. Hoàn toàn im lặng. Rồi ông giơ chân lên và nhìn những con đỉa đang hút máu của mình trên bàn chân đen đúa. Ông bắt một con đỉa lên và nhìn ngắm nó hồi lâu rồi bỏ vào miệng và nhai ngấu nghiến.

“Thơm.” Ông nói.

“Mẹ, lũ mày.” Ông nói.

“Về thôi.” Ông nói rồi nhìn về phía ráng hồng rực máu ở cuối chân trời.

Còn Yên, nàng vẫn ngồi trong phòng và nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện và xác muỗi. Nàng liếc nhìn về phía sau rồi lặng lẽ để giấc mơ ấy vào sâu trong những sợi lông lồn mềm mại của nàng. Và rồi bất chợt nàng gào lên:

      “Trăng ơi

                       trăng...

                                    đến đây

                                                  nào...

                                                             đến đây

                                                                           mà uống máu...”

 

Minh họa: Mặt người xứ lửa (III), tranh sơn dầu của Lê Minh Phong

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014