thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Thú tính

 

 

THÚ TÍNH

 

Lịch sử là những lưỡi dao bằng máu.

Trong giấc mơ tôi, thú tính thì thầm với tôi về những bến bờ đầy khói súng. Tôi nói với thú tính của mình về những chai bia máu, về quyền lực, về sự áp chế và về những ngục lao. Thú tính ngủ ngoan trong lồng ngực tôi. Tôi nói với nó về những giới hạn và về những vết chém nếu đi quá những giới hạn.

Rồi tôi ngửi thấy mùa thơm gỗ de trộn lẫn với mùi thơm của thịt thối trên quan tài của mẹ tôi. Mẹ tôi, vẫn với cái điệu bộ hân hoan của bà, bà đã say. “Tao không say. Lỗi không thuộc về chúng ta.” Bà nói.

“Lỗi không thuộc về tôi.” Bà khóc.

Những bóng ma ăn đêm lại chập chờn nhấp nháy hàng trăm con mắt như lân tinh cuối giấc mơ của tôi. Rồi khi chúng thò tay vào nơi sâu hút ấy thì tôi tỉnh giấc.

“Lỗi của ai?” Tôi nói.

“Của ai?” Tôi nói, nhưng cố giữ để tiếng nói không làm kinh động giấc ngủ của thú tính trong tôi. Thú tính của tôi cần được nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn với việc cướp bóc những chai bia máu. Mẹ tôi không trả lời. Bà dùng những móng tay nhọn cấu vào nắp quan tài và hát vu vơ trong đêm tối. Đêm tối đang giăng mắc trên huyệt mộ như hàng vạn tấm mạng nhện đen vô hình bám lấy xác của một con thú.

Mẹ tôi hát:

Đừng giẫm lên chúng
        Máu sẽ hiện về
                Có lũ mặt ma nấp sau những khuôn mặt người
                            Đêm đêm chúng đi
                                     Ngày ngày chúng ngủ
                                                   Chúng che ánh sáng
                                                           Chúng gọi thú tính
                                                                   Thú tính u mê
                                                                               Bầy đàn lạc lối...

Tôi không thể ngủ trở lại vì cha tôi vẫn chưa quay về huyệt mộ. Tiếng khóc của người tài xế tan biến vào đêm. Tiếng chó sủa ma khiến tôi sợ hãi. Tôi nói với mẹ rằng có những đớn hèn nằm sâu dưới lòng huyệt mộ.

“Thú tính của tao màu đỏ.” Mẹ tôi nói. Tôi ngửi thấy mùi máu thơm trên mép bà. Tôi nói với bà đừng để nước mưa nhỏ vào quan tài. Đừng để mùi bia máu tan đi. Hãy cố mà giữ lấy cái dư hương ấy ít nhất cũng trong vài tháng. “Tao thấy thú tính của tao màu đỏ.” Mẹ tôi nói, rồi lại dùng những móng tay nhọn cấu vào quan tài của bà, rồi bà lại lí rí trong cổ họng: “Khi để những chai bia máu vào thùng xốp thì tao mới thấy được khuôn mặt thú tính của tao. Mặt nó đầy thẹo. Tội nghiệp nó. Mắt và lưỡi nó màu đỏ. Nó đi bằng những hàng chân như rết và nó hút những chai bia máu bằng chính van tim của nó. Nó còn nói với tao về sự mê lú và mù loà, về những bãi cỏ may và về những giới hạn. Nó nói về những lưỡi dao bằng máu của lịch sử, bằng hố thẳm của những lời thêu dệt. Nó nói với tao đừng giẫm lên chúng. Sắc lắm, chỉ chạm nhẹ lên sống lưng của chúng và hát với chúng thôi...”

“Thú tính của con màu xanh. Màu của hi vọng. Nó có những mầm xanh trên thân thể ngọc ngà của nó.” Tôi quay sang nói với mẹ tôi. Trong khi ấy tiếng gào thét tìm kiếm thú tính của cha tôi vẫn vang đi trong đêm tối và tiếng nấc của gã tài xế thì nghe như tiếng dế trong đêm.

Tôi lại miêu tả về thú tính của tôi cho mẹ nghe. Tôi nói rằng thú tính của tôi uống bia bằng mắt và liếm lên mặt đường đầy mảnh vỡ thuỷ tinh bằng chính lưỡi của nó. Tôi nói với mẹ rằng thú tính của tôi mang đầy trên thân thể nó những trang sách rách nát và những giọt nước mắt của tương lai. Những giọt nước mắt trông như những hạt sương lấp lánh nhưng khi gặp ánh sáng chúng sẽ chuyển thành màu của máu tươi.

Có tiếng chân bước đi trên huyệt mộ. Rồi từng đoàn người lao qua trên huyệt mộ. Họ giẫm nát những bãi cỏ may, giẫm nát những giọt nước mưa trên những bông cỏ may. Tôi nghe thấy tiếng ho hục hặc của họ và mùi thơm của thuốc lá. Thỉnh thoảng họ dừng lại và gõ lên mộ chúng tôi như thể kiếm tìm một vật gì đó.

Mẹ tôi lục dưới quan tài của bà và lấy ra những lưỡi dao nhỏ. “Mày nhìn qua đây. Lịch sử đẹp chưa nào.” Bà nói với tôi về những lưỡi dao của bà. Tôi nói với bà rằng đừng liếm lên chúng, chúng sắc và rất bắt máu.

Tôi còn nói với mẹ rằng ở trường cô giáo thường nói với chúng tôi về tình yêu và về lòng trắc ẩn. Mẹ tôi không nói, bà cười và liếm liếm lên những lưỡi dao sắc ngọt của bà. Rồi bà uống chính máu của mình trên những lưỡi dao. “Ngọt lắm.” Bà nói, mắt bà trắng dã ra. Và bây giờ thì mẹ tôi hát. Mẹ hát rằng:

Sau cơn mê lưỡi dao màu đỏ
Sau khói súng mắt người màu máu
Hãy uống mừng ta bằng đôi mắt ấy
Hãy uống cùng ta với thú tính trong ta
Vuốt lên chiếc đuôi vàng của lưỡi dao vàng trong thú tính
Ta cùng người hoan lạc cho hết máu trên tay. Cho hết máu trên mắt loài cú ăn đêm và cho cạn máu trên mắt của mặt trời đang im ngủ. Uống cho hết những giọt mưa màu đỏ trên huyệt mộ. Người sẽ trở về cùng ta với bầy đàn trong ta...

Giờ thì mẹ nằm xuống và thoi thóp thở. Bà nhìn vào những con dòi đang sinh sôi trong những chai bia. Bà lảm nhảm về sự sinh sản của loài dòi và về những mùa màng không hoa trái.

Rồi cha tôi trở về huyệt mộ với thú tính của ông trên tay. Nhiều người đàn ông đứng trên huyệt mộ nói với cha tôi rằng hãy biết cách chăm sóc và làm chủ thú tính của mình. Họ nói rằng họ sẽ không giúp cha tôi truy tìm thú tính của ông thêm một lần nào nữa nếu ông không biết cách chăm sóc nó. Cha tôi không nói cảm ơn, cũng không nhìn họ. Ông lặng lẽ để thú tính nằm xuống trên nắp quan tài bằng gỗ lim của ông. Thú tính của cha tôi xanh xao và yếu ớt vô cùng. Trên thân thể nó đầy những vết thương. Rõ ràng là nó đã phóng đi trên những mảnh thuỷ tinh, trên những góc phố hôi thối và trên những cánh đồng đầy máu me. Rõ ràng nó đã bị những trận đòn nhừ tử và nhìn vào nó thì biết ngay rằng nó đã khóc sướt mướt suốt ngày hôm nay. Những người đàn ông vẫn đứng trên huyệt mộ và nốc những chai bia mà đã họ cướp được. Họ uống bia, hút thuốc và văng tục. Bia máu trên mép họ nhỏ xuống mắt thú tính của cha tôi. Cha tôi lấy giẻ rách lau thật kỹ những giọt bia máu nhỏ xuống trên mắt thú tính của mình.

“Ngủ ngoan nào...

                                Phong...

                                                thở đều nào...

                                                                                ổn rồi Phong ạ...

Cha tôi vỗ về thú tính của mình rồi ông đấm mạnh vào quan tài, ngửa mặt hứng lấy những giọt mưa đêm rồi rú lên man dại:

“Ai...?”

 

Minh họa: Thú tính của cha,
tranh sơn dầu của Lê Minh Phong

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014