thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Borges ghét ớt

 

“Nàng không thích viết nhiều.” Borges nói.

“Không như tao, ngừng viết sẽ không giết chết nàng.” Borges nói rồi nhìn xuống những cái lỗ đen đúa trên hai chiếc dép tổ ong của tôi. Borges còn nói với tôi rằng thực ra chuyện tình giữa nàng và Borges không đến nỗi tệ như cách nàng kể với mọi người.

“Nàng là người biết tưởng tượng.” Borges nói.

“Đủ thứ trên đời.” Borges nói.

“Mày đọc ‘ Kết tội một giấc mơ[*] của nàng mà xem.” Borges nói.

“Nhưng tao không thích cái việc nàng cứ biệt tăm như vậy.” Borges nói.

“Tao cũng chưa bao giờ ao ước một con XXL màu đỏ, mui tròn hay những thứ khỉ gió tương đương như thế.” Borges nói.

“Tao thích được yên lặng và viết.” Borges nói.

Việc Borges với nàng ngồi vắt vẻo trên cầu Tràng Tiền năm xưa là điều có thật.

“Nhưng lúc ấy chẳng có ma nào hát dưới sông.” Borges nói.

“Lúc ấy tao nghe tanh mùi máu và tao đã nói với nàng là hãy chuyển đi chỗ khác. Và bọn tao đã bỏ đi.” Borges tiếp tục huyên thuyên với tôi về mọi thứ trên đời. Borges nói với tôi rằng tôi và Borges cũng chỉ là những hình ảnh vụn vặt trong một vài giấc mơ nào đó của nàng. “Thậm chí nàng cũng chỉ là hình ảnh trong giấc mơ của một người đàn bà nào đó.” Borges nói. “Đó hẳn là một người đàn bà đáng sợ?” Tôi nói. “Hẳn rồi.” Borges nói.

Rồi Borges thút thít khóc. Nước mắt ông màu đen. Tôi lấy khăn giấy trong túi quần và đưa cho Borges. Tôi nói với ông: “Đừng quá xúc động. Chứng cao huyết áp sẽ giết chết ông.” Borges nói rằng ông đã nỗ lực để miêu tả về nàng nhưng đó là điều bất khả. “Nàng vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tao.” Borges nói. “Giấc mơ chẳng bao giờ quay lại nhìn vào kẻ đã mơ thấy nó.” Borges nói. “Nàng cứa vào tim tao rồi nhảy chân sáo và bỏ đi.” Borges nói. “Nàng nói láo. Nàng chưa bao giờ đi tìm tao.” Borges nói. “Việc chúng tao viết thư cho nhau là điều có thật. Điều này không xảy ra thường xuyên. Chữ nàng xấu tệ nhưng giọng điệu thì sắc lạnh lắm. Tao sợ.” Borges nói.

Bây giờ thì hai chúng tôi đang dựa vào thành cầu. Borges nhìn về phía thượng nguồn Sông Hương rồi nói với tôi rằng thực ra giấc mơ không khó nắm bắt như người ta thường tưởng tượng. Và nếu biết cách thì một ngày nào đó chúng tôi sẽ chui ra được khỏi giấc mơ của kẻ đang giam cầm chúng tôi bằng thứ vô thức mê lú mênh mông không bờ bến. “Cũng có lúc nàng cố tống tao ra khỏi giấc mơ của nàng.” Borges nói. “Nhưng tao là thằng lì lợm. Tao khôn. Ai cũng biết điều đó. Tao bấu chặt mười ngón tay vào vùng mờ mịt ấy.” Borges nói. “Và nàng đã thất bại khi cố xa lánh tao.” Borges nói . “Có lần nàng bảo tao hãy nỗ lực kiếm tiền để có một con XXL màu đỏ, mui tròn, còn hơn là ngồi một chỗ mơ mộng viển vông.” Borges nói. Tôi không nói, tôi cười. Tôi nghĩ chắc nàng thương Borges lắm.

Thương thực sự.

Khi đám người ấy không ngừng la ó dưới chân cầu thì Borges ngừng khóc. Trông Borges bây giờ rất ổn. “Tao mà được sống ở đây từ nhỏ thì phải biết.” Borges nói. “Chỉ cần miêu tả tỉ mỉ sự thật ở đây thì tao cũng đã có khối truyện ma quái vĩ đại.” Borges nói. “Không cần phải tưởng tượng.” Borges nói.

“Mày viết không?” Borges hỏi tôi.

“Thỉnh thoảng.” Tôi nói.

“Mày viết cái gì?” Borges nói

“Những đám mây.” Tôi nói.

“Hâm à?” Borges nói.

“Mày điên thật rồi. Điên lắm Phong à.” Borges nói.

Tôi không nói. Tôi cười.

“Thực ra tao và nàng cũng đã từng viết về những đám mây.” Borges nói.

“Nhưng sau ba ngày thì nàng chán.” Borges nói.

“Rồi bỏ đi.” Borges nói.

“Biệt tăm.” Borges nói.

“Mười năm rồi, kể từ cái ngày nàng cứa vào tim tao.” Borges nói.

“Nàng khoái cái trò bỏ đi.” Tôi nói.

“Sao mày biết?” Borges hỏi. Tôi không nói. Tôi cười.

Hai chúng tôi tản bộ dọc theo đường Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài sông, đám kỹ nữ đang hát. “Ngày xưa chúng đâu có hát Đêm ven bờ Hiền Lương. Nàng xạo.” Borges nói. “Quên đi mà.” Tôi nói. Borges mếu máo cười. Trông Borges bây giờ như một đứa trẻ được người lớn cho quà sau một trận khóc lóc tơi bời.

Rồi Borges nhảy cẫng lên. “Nàng kìa. Chúa ơi. Quỷ thần ơi.” Borges nói. “Cung cách ấy là chính nàng.” Borges nói. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Borges. Có một người con gái đang đứng xoay lưng về phía chúng tôi. Mặt cô ấy đang hướng ra sông. Tóc cô ngắn, váy màu lam. “Đừng hấp tấp.” Tôi nói và kéo tay Borges. Borges không nghe lời tôi. Borges chạy tới túm lấy tay cô gái. “Em…” Borges hét lên. Cô gái giựt mạnh tay và trợn tròn mắt nhìn vào mặt Borges. “Hâm à?” Cô gái rống lên. “Đồ điên. Tao gọi 113 ba đấy.” Cô gái chỉ tay vào mặt Borges. “Mất cả hứng.” Cô gái nói và bỏ đi.

Borges đứng đực ra rồi úp mặt vào tay và khóc nức lên. “Đau lắm phải không?” Tôi nói. “Không thực đâu?” Tôi nói. “Xuống Vỹ Dạ ăn cơm hến, được không?” Tôi dỗ Borges. “Được.” Borges nói. “Làm bất cứ cái chó đẻ gì mà mày thích ấy.” Borges nói. Mắt Borges đỏ ngầu lên. “Làm ngay đi, nàng mà thức giấc thì bọn mình tan ra đấy.” Borges nói.

Rồi tôi vẫy xích-lô. Xích-lô màu đỏ.

“Lúc gọi cơm hến mày nhớ bảo mấy mệ đừng bỏ ớt nhé.” Borges nói.

“Tao ghét ớt.” Borges nói.

“Tao ghét những gì làm cho nước mắt tao ứa ra.” Borges nói. Tôi không nói. Cũng không thể cười.

“Một ngày nào đó tao sẽ viết về ớt.” Borges nói.

“Tao thề.” Borges nói.

Tôi không nói. Tôi chỉ mong sao nàng đừng thức giấc quá sớm để tôi được nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Borges khi nhìn thấy những con hến nhỏ đã chết giống như những giọt nước mắt đục ngầu ấy.

Những giọt nước mắt của tôi. Nước mắt của kẻ nhà quê không ngừng khóc than và không ngừng mơ mộng.

 

 

_________________________

[*]“Kết tội một giấc mơ” là một truyện ngắn của Ngọc Bảo An.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014