thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Tin

 

Sấm chớp.

Rồi thì mưa. Mưa rơi xuống trên mái tôn. Không ai nghe được tiếng nói của người khác. Những sợi mưa đang biến thành hàng tỉ sợi thép gai.

“Kể đi cha. Kể về chuyện cha bóp vú mẹ ấy.” Bọn trẻ phải thét lên để cha chúng nghe rõ được tiếng của chúng trong mưa.

“Thực ra mẹ chúng mày có tám vú.” Người đàn ông phải thét lên để bọn trẻ có thể nghe được tiếng nói của ông. Mưa xâu qua những tiếng thét. Người đàn ông đứng lên và tiếp tục thét lớn. “Tao phát hiện ra mẹ của chúng mày có tám vú từ thời bọn tao còn đang đi học. Hồi đó chúng tao ở truồng đến trường. Đó là quy định.” Người đàn ông hét lớn. “Chúng tao hôn nhau trong giờ học lịch sử. Cô giáo dạy môn lịch sử của bọn tao cũng có tám vú. Núm vú của cô ấy màu đen, hẳn là đã nhiều lần cô ấy mang thai.” Người đàn ông đứng lên trên cái bàn và cố gắng hét lớn hơn nữa. “Đó là sự thật.” Người đàn ông đưa hai bàn tay lên vòm miệng để tiếng nói có thể vang đi xa hơn. “Rồi tao xuất tinh ngay trên vở của tao.” Người đàn ông thét lớn. “Bọn mày tin không?”

“Tin.” Bọn trẻ đồng thanh thét lên.

“Cha chúng mày nói láo.” Người đàn bà cũng phải thét lên bởi mưa mỗi lúc mỗi lớn hơn. Mưa biến thành những sợi thép gai xuyên qua mái tôn. Bọn trẻ nhìn lên và sợ hãi. “Cha chúng mày bá láp.” Người đàn bà để chiếc lược tre xuống giường và nói. “Cha chúng mày không có não. Chúng mày tin không?”

“Tin.” Bọn trẻ hét lên trong mưa.

Người đàn bà đứng lên cởi chiếc áo bà ba màu bùn ra và chỉ vào ngực mình cho bọn trẻ thấy. “Thực ra tao không có một cái vú nào cả. Chúng mày lớn lên không phải bằng sữa của tao, mà bằng máu của tao.” Người đàn bà lại thét lên để át tiếng mưa. “Nhìn vào những cái lỗ trên bụng, trên ngực tao, bọn mày sẽ thấy tao không nói láo. Bằng những cái ống hút, tao cho bọn mày hút máu của tao qua những cái lỗ này. Chúng mày lớn lên rồi chúng mày phá hoại. Chúng mày tin không?”

“Tin.” Bọn trẻ lại thét lên. Tiếng thét của chúng như tiếng hàng trăm lưỡi dao va vào nhau trong màn mưa đen đặc.

“Kể đi cha. Kể những câu chuyện ấy đi. Kể những câu chuyện được giấu kín ấy đi.” Bọn trẻ gào lên thảm thiết.

Người đàn ông đứng lên, châm lửa hút thuốc rồi nhìn lên những sợi thép gai đang xuyên qua mái tôn. “Chúng mày không nên biết.” Người đàn ông nói. Bọn trẻ không nghe được tiếng của người đàn ông.

“Cái gì?” Bọn trẻ gào lên.

“Chúng mày không nên biết sự thật.” Người đàn ông rống lên. “Có những sự thật bị chôn kín trong lỗ đít của bọn tao.” Người đàn ông lại rống lên. “Bọn mày không nên biết, mà có nghe chúng mày cũng chả tin.” Người đàn ông búng tàn thuốc xuống đất rồi lại thét lên. Mưa xuyên qua những tiếng thét của ông ta.

“Chúng con tin, chúng con tin.” Bọn trẻ lại rống lớn.

“Lịch sử là những lưỡi dao đầy máu.” Người đàn ông nói.

“Chúng con tin.” Bọn trẻ nói.

“Ông nội chúng mày không phải là liệt sĩ. Nửa đêm ông vào nhà kho của người ta, ăn cắp lương thực, rồi bị bắn. Xác bây giờ chưa tìm thấy. Dưới mộ ông nội chúng mày chỉ có một cái tượng bằng đất sét.” Người đàn ông nói.

“Chúng con tin.” Bọn trẻ reo hò. “Ông nội không có não.” Bọn trẻ lại reo hò và nhảy tứ tung trong khi những sợi mưa không ngừng xuyên qua mái tôn.

Rồi sét xuyên qua mái tôn. Ánh sáng chói loà cả ngôi nhà tăm tối. Bọn trẻ lại hò reo. “Chúng con muốn biết sự thật. Chúng con tin mẹ có tám vú và lịch sử là trò bá láp. Không có một bộ luật nào cả. Chúng con muốn biết chân giá trị.” Bọn trẻ lại hò reo.

“Cha mẹ làm tình đi. Rồi đẻ ra những con dòi ấy đi. Chúng con tin bầy dòi có não.” Bọn trẻ bám lấy cổ của người đàn bà rồi hò reo. “Những con dòi ấy có bú không?” Bọn trẻ hỏi. Người bà cố gỡ những bàn tay ra khỏi người mình, rồi bà ta ngửa mặt nhìn những sợi thép gai không ngớt xuyên qua mái tôn. Những sợi mưa bằng dây thép gai không ngừng xuyên qua mái tôn.

“Chúng mày không phải là người.” Người đàn ông bước tới sau lưng của người đàn bà và nói. “Chúng ta không phải là người.” Người đàn ông gào lên để hòng át đi tiếng mưa xối xả.

“Sủa đi.” Người đàn ông nói.

“Sủa lên đi.” Người đàn bà nói.

Rồi cả nhà cùng sủa lên trong mưa gió và sấm chớp.

“Chúng con tin.” Bọn trẻ nói. “Chúng con luôn tin rằng có những sự thật được chôn kín trong lòng đất.”

“Chúng con tin mọi thứ đã diễn ra không đúng như sự thật. Mẹ có tám vú và có những cái lỗ nhỏ xíu trên người. Chúng con bú máu mẹ qua những cái lỗ ấy bằng những cái ống hút.” Bọn trẻ nói rồi lại hò reo. “Rồi chúng con chiến đấu và đã chiến thắng.” Bọn trẻ nói trong khi chúng nhìn xuống đất. Máu đã rịn lên cùng với nước mưa dưới nền nhà.

Rồi gió hất tung mái tôn. Những cuộn thép gai đầy nước rơi xuống nền nhà. “Chạy đi.” Người đàn ông thét lớn. “Đạp cửa ra ngoài đi.” Người đàn bà thét lớn.

Rồi cả nhà xô cửa, chạy ra ngoài sân.

Ngoài sân không có lấy một giọt mưa nào. Mặt trời như chảo lửa chiếu xuống mảnh sân nhỏ hẹp trong trưa hè tháng sáu.

Bây giờ thì cả nhà đứng giữa sân nhìn lên mặt trời chói loá. Cả nhà ngồi xuống giữa trưa hè tháng sáu và cười, cười cho tới khi mặt trời lặn.

Cả nhà cười nắc nẻ.

Cười oan nghiệt.

Cười ngập lòng tủi nhục.

Cười hò reo vui sướng.

“Chúng con tin. Chúng con tin.”

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014