thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Mùi của đêm

 

Những câu hò theo gió bay đi trên bờ biển. Mười tám giờ chiều, dưới gốc phi lao, người đàn bà mù loà đang liếm lên mắt của một đứa trẻ trần truồng để lấy cát trong mắt nó.

“Trong cát có thuỷ tinh không?” Đứa trẻ hỏi. Người đàn bà câm lặng nhìn ra biển. “Trong cát có kim cương không? Trong mắt có thuỷ tinh không?” Đứa trẻ lấy tay hứng những giọt nước mắt đang lăn xuống trên hai gò má nhô cao của người đàn bà. Người đàn bà vẫn câm lặng nhìn ra biển.

Mười tám giờ chiều, ánh sáng đã tắt lịm trong ngục lao. Người đàn ông nhìn máu rịn ra trên mười đầu ngón tay của mình rồi cười. Tiếng cười của ông đập vào tường đá rồi vỡ tan ra thành những hạt bụi vàng lấp lánh trên nền đá xanh. Người đàn ông lại dí ngón tay lên tường và viết, viết bằng chính máu của mình: “Nhược tiểu. Vươn mình để chạm vào ánh sáng nhưng ánh sáng đã tắt. Quyền lực và sự áp chế đè nén những tiếng thở dài. Tiếng vỡ của những ống xương thay cho những tiếng nhạc. Tôi đã viết lên sự thật trong mấy năm qua. Nhưng anh em đã không tới bên tôi, không rịt thuốc cho vết thương của tôi. Anh em xa lánh tôi, ruồng bỏ tôi. Anh em không nghe được tiếng nói của tôi. Anh em, tất cả anh em đã không đáp lời...”

“Cha về từ biển à?” Đứa trẻ thè lưỡi ra để hứng lấy những giọt nước mắt của người đàn bà. “Mặn.” Đứa trẻ nói. Người đàn bà vẫn câm lặng như hàng thập kỷ nay bà vẫn câm lặng.

Người đàn ông lùi ra để nhìn rõ hơn những hàng chữ bằng máu của mình trên tường. Rồi ông lại ngửa mặt lên cười. Tiếng cười của ông lại đập vào tường đá rồi vỡ tan ra thành những hạt bụi vàng lấp lánh trên nền đá xanh. Ông lại dí ngón tay khác lên tường thay cho ngón tay trước đã bê bết máu: “Tiếng nói của đa số sẽ khiến đám đông lao vào hỗn loạn. Không ánh sáng, không lộ trình. Anh em đã không nói tới điều đó trong những cơn mê của anh em. Hãy đi trên lối đi độc đạo để hướng tới sự biến dịch trong trí não của anh em. Anh em câm nín và không mở ra những khả thể tồn tại khác của chính anh em...”

“Nước mắt của mẹ mặn lắm.” Đứa trẻ trần truồng nói.

“Đêm đêm cha vẫn lẻn về trong giấc mơ của con. Cha khóc.” Đứa trẻ nói trong khi cát vẫn theo gió bay lên bám lấy đầu tóc xơ cứng của nó. Người đàn bà lại cúi xuống liếm cát trong mắt đứa trẻ.

“Đừng để mù.” Bây giờ người đàn bà mù loà cất tiếng.

“Biển màu gì?” Người đàn bà hỏi.

“Màu đỏ.” Đứa trẻ nói.

“Láo. Mày nói láo.” Người đàn bà nói.

Bây giờ người đàn ông lại bắt đầu vẽ một ngôi nhà lá lên tường đá thay cho những hàng chữ. Ngôi nhà lá bằng máu bắt đầu hiện ra với những hoạ tiết đầu tiên. Vừa vẽ ngôi nhà lá người đàn ông vừa nói: “Anh em không đến và ta chỉ biết lấy những vết chém để chữa lành cho những vết chém mà thôi. Ta gọi nhưng anh em không đáp lời. Anh em câm nín như bản tính nhược tiểu của anh em. Anh em không biết tới quyền năng của ngôn ngữ và sự vượt thoát bằng trí tưởng tượng của anh em. Anh em không hướng tới dự phóng về một ngôn ngữ xa lạ để tạo nên những tiếng cuồng nộ trong đêm tối. Anh em bịt kín mặt khi những con rắn xanh trườn đi trên thân thể của anh em. Anh em đã xa lánh thực tại bằng cách uống những giọt tinh dịch mù loà của chính anh em trong những lần anh em thủ dâm bằng thứ ngôn từ quặt què ấy. Anh em đã làm tổn thất không biết bao nhiêu máu của ta...”

Tiếng sóng biển vẫn còn đó nhưng không còn ánh sáng nữa. Đêm lại trườn về liếm lên đôi mắt mù loà của người đàn bà và vây hãm tiếng hát của đứa trẻ.

“Cha vẽ vào tường bằng máu của cha.” Đứa trẻ nói.

“Láo.” Người đàn bà nói.

“Cha vén giấc ngủ của con và trườn vào trong cơn mơ của con. Cha nói những người anh em của cha không tới với cha. Những người anh em của cha là ai hả mẹ?” Đứa trẻ hỏi và lại thè lưỡi hứng lấy những giọt nước mắt của người đàn bà.

“Họ là những nhà thơ.” Người đàn bà nói rồi ngửa mặt thở hắt ra.

“Cha mày là một kẻ cô độc. Không ai tới với cha mày đâu. Họ không chịu được mùi tanh của máu.” Người đàn bà để đứa trẻ xuống cát rồi lại nói. “Chạy đi, mày hãy chạy đi, chạy thật xa.” Đứa trẻ nỗ lực đứng lên nhưng nó không thể đứng lên bằng chính đôi chân dị tật của mình.

“Chạy là gì hở mẹ?” Đứa trẻ hỏi. Người đàn không nói. Bà giơ những ngón tay gầy guộc của mình cấu vào đêm đen rồi lấy những vết xước của đêm cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

“Chạy là bay, bay là tự do và hạnh phúc.” Người đàn bà nói.

“Đêm có mùi gì hả mẹ?” Đứa trẻ hỏi. “Đêm có mùi bùn và vị của thịt thối.” Người đàn bà nói rồi lại cúi xuống bế đứa trẻ dị tật vào lòng.

Ngôi nhà lá đã hiện ra. Trong trí não của người đàn ông có hình ảnh của người đàn bà và một đứa trẻ què quặt. Ông muốn vẽ họ nhưng phải chờ máu tiếp tục rịn ra trên những ngón tay. Ông lại nói: “Hãy can thiệp trực tiếp lên thực tại, và hãy cải biến nó như chính nước được chảy vào trong những cơn khát của anh em. Thực tại phải được chuyển hoá cho dù máu có bắn ra trên những hành lang đầy xác thối. Hãy ngấu nghiến những oan nghiệt để chúng trở nên sắc bén trong anh em. Hãy bôi đen những gì được coi là sáng sủa. Ta sẽ cùng anh em đứng về những kẻ thiểu số để hát lên khúc hoan ca...”

“Cha mày là một kẻ cuồng tưởng.” Người đàn bà nói. Bây giờ, đứa trẻ đã im ngủ, nhưng người đàn bà vẫn nói. Bà nói với bóng đêm. “Không ai nghe thấy tiếng thét của cha mày cả, Phong à. Họ mải mê với những giấc mơ bé mọn của họ. Không có lấy một người anh em cho cha mày xướng tên đâu. Cha mày là một kẻ cuồng vọng và đầy tăm tối trong mắt.” Người đàn bà nói rồi gục xuống trên đầu đứa trẻ. Bây giờ họ lại rượt đuổi những cơn mơ của họ.

Nửa đêm, đứa trẻ mở mắt. “Mẹ.” Nó gọi nhưng người đàn bà không lên tiếng. Nó cố ngửi để biết mẹ nó có còn ở bên nó không. Khi ngửi thấy mùi của mẹ đứa trẻ nỗ lực lết tới cuộn mình vào ngực của mẹ nó trên cát. Đứa trẻ rúc vào ngực của người đàn bà và nói: “Vú khô.”

“Bao nhiêu năm ta đã mải mê với những khát vọng ấy, khát vọng kiến thiết lại thực tại, nhưng anh em đã ngoảnh mặt. Anh em không đáp lời ta. Anh em vục mặt vào những chai bia máu và những trò lố bịch hèn hạ của anh em. Ta nghe thấy mùi xác thối trong trí não anh em...” Người đàn ông vừa nói vừa thở hắt ra. “Anh em đã sợ hãi nhừng điều vô hình. Anh em không một ai đáp lời...” Rồi người đàn ông gục xuống trên nền đá xanh. Trong sự bất lực, ông cố đứng lên để dí những ngón tay tướm máu lên tường và viết: “Anh em đã để chúng rút tỉa quá nhiều xương máu của anh em nhưng anh em không rút tỉa được gì từ chính cuộc sống tủi nhục của anh em. Anh em không đáp lời, vì anh em đang giả vờ hạnh phúc trên sự cùng cực...”

Trong cơn mê người đàn ông gào lên: “Anh em trở thành những kẻ trang nghiêm trong bầy cừu trang nghiêm.”

Phía xa, nơi giao nhau giữa biển và trời, máu đã bắt đầu nhuốm đỏ không gian. Những đứa trẻ què quặt xuất hiện trở lại trên bờ biển. Chúng đang nói về mùi tanh của máu trong cát và nói về những túi đầy vàng trên chiếc cầu vồng trong mưa chiều qua.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014