thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Tôi không có lỗi với bà ta

 

Thế rồi tôi rơi xuống giếng. Giếng sâu và mát lạnh. Đây có thể là một sự nhầm lẫn tai hại, một sự bất cẩn không thể nào tha thứ nhưng cũng có thể là một điều may mắn. Tôi thấy tự dưng mình sáng rõ một cách lạ thường.

Tôi đứng trong nước, nước ngang ngực. Không cảm thấy khó thở chút nào. Nước mát và nó mơn man da thịt tôi. Tôi nghĩ đây có thể là nơi chạy trốn vô cùng lý tưởng. Tôi đưa tay khoát nhẹ vào nước. Nước gợn sóng đập vào thành giếng tạo ra những âm thanh thật thú vị. Tôi phát hiện ra ở đây có một chú nhái. Tôi tạm gọi đó là chú nhái của tôi. Có một cái hang nhỏ và chú sống trong đó. Chú nhìn tôi một cách lấm lét, chú không thích sự hiện diện của tôi. Tôi đã làm kinh động đến chú. Tôi đưa tay định bắt lấy, thì chú thụt vào. Tay tôi quá to so với cái hang bé nhỏ.

Tôi nhìn lên phía trên, thấy một tấm vải xanh trong và mịn màng. Nhưng rồi tôi ý thức lại đó không phải là một tấm vải xanh trong hay mịn màng gì cả, đó là bầu trời. Một bầu trời nhỏ bé nhưng xanh trong và tròn trịa. Nó không có những đám mây màu đen, nó chỉ có một màu xanh trong. Tôi nghĩ khoảng trời này chưa chắc đã là nhỏ bé. Đây có thể là khoảng trời lý tưởng nhất mà tôi từng được thấy. Tôi nói: Thế là tạm ổn.

Tôi nghe nhiều tiếng động. Nhiều người đang la ó và hình như có tiếng ai đó gào thét. Những tiếng động đó làm cho tôi sợ. Có một điều gì đó không hay đã xẩy ra ở phía trên; có thể là một vụ hoả hoạn trong nhà kho hay đại loại một cái gì đó tương tự. Tiếng la ó mỗi lúc một gần hơn và cuối cùng một vài cái đầu lấp ló, không phân biệt được là những ai nhưng tôi biết đó là cả một đám đông. Họ cá cược với nhau tôi còn sống hay đã chết. Có một vài kẻ đã khóc; tiếng khóc nghe rất quen và ảo não. Nhưng rồi có những tiếng cười vang xuống, họ khẳng định tôi còn sống bởi họ đã trông thấy tôi cử động. Họ gọi tôi. Tôi không muốn trả lời họ. Nhưng những tiếng gọi của họ làm tôi cảm thấy đau đầu, và cuối cùng tôi đã đáp lại họ. Tôi nói rằng trên này rất mát, họ cười sặc sụa và bảo rằng đó là phía dưới. Ừ nhỉ, đây là phía dưới. Nghe tiếng cười của họ tôi cảm thấy buồn cười kinh khủng. Họ thả xuống một sợi dây, đầu sợi dây quấn vào một chiếc cọc gỗ. Họ bảo tôi hãy đứng lên đó và nắm dây thật chắc. Tôi không ý thức được họ sẽ làm gì. Có thể họ muốn lôi tôi về phía họ. Nhưng đó là ý muốn của họ. Còn tôi, tôi thích nơi này hơn. Nước mát rượi và bầu trời thì trong xanh, tròn trịa.

Chú nhái lại thò đầu ra, hình như chú ta tức giận. Cuộc sống của chú bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi thấy thương và tội nghiệp cho chú. Cũng có thể vì sự tội nghiệp này mà tôi quyết định bám vào sợi dây. Họ nhấc bổng tôi lên. Càng về phía họ tôi thấy càng tăm tối.

Cái đầu tiên tôi thấy khi ra khỏi thành giếng là cả một đám người. Một người đàn bà lạ chạy tới ôm chầm lấy tôi, khóc như một đứa trẻ đòi quà. Có thể tôi đã làm cho bà ta sợ, cũng có thể tôi đã thất hứa với bà ta. Người lớn thường làm như vậy với trẻ nhỏ. Một người đàn ông lực lưỡng bế tôi lên. Gã như một một con voi mammouth. Đôi tay của gã chắc và khoẻ. Tôi nghĩ thật may mắn cho chú nhái của tôi bởi người vừa rơi xuống không phải là gã. Gã lấy khăn lau nước trên người tôi. Tôi không thích điều này. Nước xanh trong và mát rượi.

 

*

 

Hôm nay tôi lại nghĩ đến chú nhái của tôi và bầu trời xanh trong dưới đáy giếng. Người ta cấm tôi không được lại gần nó nữa. Tôi nghĩ đây là một sự phi lý. Tôi không thích sự phi lý.

Đêm ngủ tôi mơ về chú nhái của tôi và bầu trời xanh trong tròn trịa đó. Chúng mê hoặc tôi. Tôi thích cảm giác được đứng dưới nước. Nước trong veo và tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt của mình một cách rõ ràng và thoải mái. Tôi nhớ chúng đến nỗi không hề ăn hay uống một thứ gì. Thậm chí mấy ngày nay tôi không nói năng, nếu có nói tôi chỉ nói rằng “dưới kia cũng có bầu trời trong xanh và mát rượi, không chừng nó lại tròn trịa hơn.” Người đàn bà đó lại khóc. Bà trông thật thê thảm. Có thể bà lo lắng về một vấn đề nào đó trong cuộc sống thường nhật của bà. Như vậy cũng có thể gọi là vụn vặt. Gã đàn ông lại nhìn tôi. Gã nói tôi là niềm kì vọng. Tôi không hiểu lắm về cái gọi là niềm kì vọng, trộm nghĩ đó có thể là những điều xấu xa.

Tôi trốn ra ngoài, đi đến cái giếng. Tôi bước thận trọng và rón rén. Tôi đã thoát khỏi tầm kiểm soát của họ. Tôi khát. Nước thật xanh trong và mát rượi.

Và thế là tôi lại rơi xuống giếng.

Người ta lại thả xuống một sợi dây, nhưng lần này họ kèm theo chiếc giỏ. Tôi không thích, hay nói đúng hơn tôi không ngu gì lại đi chui vào chiếc giỏ đó. Những hình ảnh cuối cùng tôi thấy được là một bầu trời nhỏ bé nhưng tròn trịa. Mây đen không thể làm hoen ố sự trong xanh và tinh khiết. Chú nhái của tôi đã nhảy ra khỏi hang và ngồi vào trong chiếc giỏ.

Tội nghiệp chú.

Có những tiếng khóc. Một giọt nước mặn chát từ phía trên rơi xuống thấm vào miệng tôi. Đó có thể là giọt nước mắt của người đàn bà xa lạ.

Tôi chỉ biết chắc chắn một điều, điều sau cùng và là điều còn lại. Tôi không có lỗi với bà ta.

 

 

 

------------

Đã đăng:

Những con chim lạ bay đi  (truyện / tuỳ bút) 
Trên đầu chúng tôi bắt đầu xuất hiện những con chim lạ, loài chim này chúng tôi chưa thấy bao giờ. Chúng bay về phương Bắc. Trăng hôm nay cũng rất lạ, trăng không vàng như những ngày qua, chúng tôi nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Đó có thể là một điềm báo, đôi khi là một niềm vui, nhưng những điều quái gở cũng có thể diễn ra... (...)
 
Bản chất  (truyện / tuỳ bút) 
Chàng đang thực hiện cuộc du ngoạn của mình. Châu Âu chàng đã đi hết, trên hành trình của mình chàng quyết định ghé thăm châu Á. Người ta hay nói vẻ đẹp phương Đông thu hút toàn nhân loại, chàng đã quyết định đến đó để tìm. Nhưng chàng chỉ đi du lịch qua sách mà thôi. Ở đây tôi muốn nói là chàng đọc sách và chàng cho đó là mình đang đi du lịch... (...)
 
Người đàn bà trên cây thập giá  (truyện / tuỳ bút) 
... Sau này khi tôi có đủ bản lĩnh để quay lại nơi đây thì cây thập giá và người đàn bà đã biến mất. Dấu vết còn lại là những vệt đen còn in trên lòng đường. Đó có thể là những vệt máu nhỏ xuống từ hai núm vú của người đàn bà trên cây thập giá?... (...)
 
Hắn đến từ biển cả  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn bảo tôi hãy chạy trốn, đi thật xa và nhớ đừng bao giờ ra biển. Tôi tin hắn, vì một lý do nào đó tôi không thể biết, cũng có thể vì hắn là người đến từ biển cả. Tôi đi về phía ngược chiều với hắn, tôi không làm theo lời hắn dặn. Tôi trốn ra biển. Biển mặn và lần đầu tiên tôi thấy rõ đường chân trời... (...)
 
Mọi thứ đã sắp đặt sẵn  (truyện / tuỳ bút) 
... Và bạn sẽ nguyền rủa tôi chứ gì nữa, bởi ngày mai tôi vẫn mang bộ quần áo của ngày hôm nay, hay nói đúng hơn, bộ quần áo duy nhất mà tôi có. Bạn ơi, trong ánh mắt của nàng nhìn tôi, tôi đã hiểu tất cả. Mọi thứ đã sắp đặt sẵn... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014