thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Con vật xấu số

 

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

 

CON VẬT XẤU SỐ

 

Chúng tôi dừng lại ở ngã ba, trước mắt là hai lối rẽ.

Chúng tôi phải lựa chọn. Cuối cùng tôi đã tách khỏi họ. Tôi chọn một ngã rẽ và không ai có cùng sự lựa chọn với tôi. Có thể rồi tôi sẽ trở nên đơn độc nhưng tôi cảm thấy tự tin và phấn chấn vô cùng.

Tôi biết trước mắt mình là một con đường hiểm trở, hai bên là những lùm cây thấp, có những loài cây rất lạ tôi chưa thấy bao giờ. Chiếc nỏ của tôi đã căng dây sẵn. Tôi chờ đợi con vật xấu số đầu tiên. Nhưng điều làm tôi phải cảnh giác bây giờ là rắn, chúng có thể đu từ trên cây xuống quấn vào cổ tôi, cũng có thể từ những lùm cây thấp chui vào ủng tôi. Những con rắn tinh ranh và ngoằn ngoèo, mũi tên không thể nào bắn trúng chúng.

Nhưng rồi tôi không gặp phải một con rắn nào cả. Chiếc nỏ vẫn căng dây sẵn, mũi tên luôn hướng về phía trước. Tôi lại chờ đợi con vật xấu số.

Họ đi về một hướng khác, lối họ đi có vẻ rộng rãi và thoáng hơn, thậm chí có những đoạn đường người ta đã rải nhựa. Họ không hề phải sợ rắn hay một con vật lạ nào. Họ băn khoăn về tôi, họ không thể lý giải được sự lựa lchọn quái gở của tôi. Nhưng đối với tôi đó là một sự lựa chọn tuyệt vời. Rồi họ sẽ phải thán phục tôi.

Bây giờ trước mắt tôi là một cái hồ rộng lớn, mặt hồ phẳng lặng và xanh trong, nhưng tôi biết sẽ có những con cá sấu gớm ghiếc, tôi chờ đợi con xấu số nhất trong chúng. Chiếc nỏ vẫn căng dây sẵn và mũi tên luôn hướng về phía trước. Không có một con cá sấu nào xuất hiện. Tôi nhận ra một cái hồ rộng lớn nhưng nước không sâu. Nước ngang ngực và tôi có thể bước đi một cách dễ dàng, thỉnh thoảng một vài chú tép nhỏ búng lên khỏi mặt nước tạo nên những làn sóng lăn tăn.

Tôi biết mình sẽ gặp nhiều rủi ro khi đem ra sự lựa chọn này. Không ai trong họ có sự lựa chọn như tôi. Và như đã thấy, tôi trở thành cô độc trong cuộc viễn du này.

Trên lối đi của họ, họ sẽ đi qua những thị trấn nhỏ nhưng vô cùng nhộn nhịp, người ta chào đón họ và mời họ uống nước, thứ nước dừa thơm ngon. Họ nghỉ ngơi trong những căn phòng đầy đủ tiện nghi và có thể họ còn được nghe nhạc hoà tấu bên lò sưởi. Đó là sự lựa chọn của họ, tôi ghi nhận họ ở sự khôn ngoan, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự lựa chọn của tôi là hoàn hảo. Những tiếng thốt sẽ vang lên vì cảm phục tôi.

Dưới chân tôi vẫn là những lùm cây thấp, không một con rắn nào xuất hiện. Nhưng tôi bắt đầu gặp rắc rối, nhưng chỉ là rắc rối nhỏ so với những rắc rối lớn ở phía trước. Đó là muỗi và bọ mắt. Chúng vây lấy và đốt tôi, tôi không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu. Mũi tên vẫn hướng về phía trước, tôi dành nó cho những con vật lớn hơn.

Không biết vì sao tôi lại luôn chờ đợi những rắc rối lớn, tôi không biết con vật nào sẽ xấu số nhất. Tôi muốn nó hiện diện.

Họ có cả một đoàn xe, họ ngồi lên và thẳng tiến. Nhiều kẻ lo ngại cho số phận của tôi. Họ tiếc nuối cho tôi. Trên xe họ uống bia, hút thuốc, có lúc cao hứng họ đàn lên những bản tango. Họ thật nhộn nhịp.

Tôi biết sự lựa chọn của họ là khôn ngoan nhưng tôi vẫn tự hào về sự lựa chọn của mình. Chiếc nỏ vẫn căng dây sẵn và mũi tên luôn hướng về phía trước. Con vật xấu số sẽ là con vật hung dữ. Đó có thể là một con lợn rừng có cặp nanh nhọn hoắt, cũng có thể là một con cọp vằn. Nếu gặp voi tôi vẫn nghênh chiến. Họ sẽ thán phục trước sự anh dũng của tôi.

Lần này tôi lại gặp một rắc rối nhỏ. Đó là sên và vắt. Chúng bám lấy tôi lúc nào tôi không hề biết. Có những con đã căng tròn. Chúng không làm tôi đau nhưng ngứa. Mũi tên của tôi không thể hạ chúng vì chúng rất nhỏ. Vả lại chúng đang bám vào tôi. Nếu mũi tên bay ra thì tôi sẽ là kẻ xấu số.

Họ dừng lại một ngôi làng nhỏ, Những thiếu nữ đón chào họ. Nhiều đứa trẻ tinh nghịch leo lên xe và bóp còi inh ỏi. Họ nhóm lửa lên, những thiếu nữ duyên dáng nhảy bên ánh lửa. Họ uống rượu và ngắm nhìn thiếu nữ. Trong cơn say có kẻ gọi tên tôi và nguyến rủa vào sự lựa chọn chết tiệt của tôi. Họ không biết tôi còn sống hay đã chết.

Tôi bước đi và cảnh giác. Dưới chân tôi vẫn là những lùm cây thấp. Chiếc nỏ vẫn căng dây sẵn và tôi chờ đợi con vật xấu số nhất.

Họ sẽ quỳ gối trước tôi và tôi sẽ đỡ họ đứng dậy trong niềm kiêu hãnh.

Một rắc rối nhỏ nữa lại đến. Tôi giẫm phải một tổ ong, chúng bay ra và lao vào tôi. Nhưng chúng không hề đốt tôi. Chúng bám vào tôi một lúc rồi bay đi. Mũi tên vẫn hướng về phía trước. Nó sẽ phóng ra khi gặp con thú dữ.

Trước mắt tôi là một đám đông. Tôi nhận ra họ, họ về đích trước tôi. Họ nhảy múa và ăn thịt rừng. Họ đã tự mình đi săn và giết thú. Họ đã giết một con cọp vằn có bộ răng sắc nhọn. Nó không hề tấn công hay cản bước họ. Nhưng nó đã bị giết, bởi họ là những thợ săn lão luyện. Họ có những cây súng.

Tôi đã chậm chân hơn họ. Chiếc nỏ của tôi vẫn căng dây sẵn. Không một con thú nào tấn công tôi. Con vật mà tôi chờ đợi đã bị giết dưới họng súng của họ. Khi chết ,chắc nó cũng không kịp gầm lêm một tiếng cuối cùng.

Tôi quay mũi tên lại và tự bắn vào mình. Máu không phun ra như tôi tưởng. Nhưng rồi tôi bắp đầu hấp hối. Không ai trong số họ thán phục cho hành động của tôi. Có những giọt nước mắt đã lăn xuống và họ nói: “Con vật xấu số.”

 

 

 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014