thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Tôi bị ngăn cách

 

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

 

TÔI BỊ NGĂN CÁCH

 

Tôi bị ngăn cách.

Cái muốn nói đầu tiên là tôi bị ngăn cách. Cái gì ngăn cách tôi không thể thấy rõ. Nó ngăn cách tôi với tất cả mọi thứ xung quanh. Khi tôi bước tới một vật nào đó thì điều tai quái lại xẩy ra, càng bước về phía nó thì tôi lại đi giật lùi, dù rằng trong ý thức tôi muốn tới chạm vào vật đó.

Tôi ngồi bên lề đường để ngắm nhìn mọi thứ. Họ đi qua tôi và không hề biết tình trạng của tôi. Họ nhìn tôi cười và làm như mọi thứ rất tươi đẹp.

Có kẻ nói: “Xin chào cuộc sống tươi đẹp.”

Tôi nói: “Cuộc sống của tôi không tươi đẹp.”

Hắn cho đó là sự đùa nghịch của tôi và hắn nói: “Sẽ tươi đẹp nếu anh bạn cười lên.”

Và rồi tôi cười lên như lời hắn nói. Tôi tiến đến một bông hoa trước mặt, tôi càng tiến đến gần, bông hoa càng xa tôi. Tôi càng ý thức đến gần nó thì chân tôi lại cứ đi thụt lùi. Tôi nói: “Không có một khởi sự nào ở đây cả.”

Rồi một kẻ nữa qua đường. Hắn nói với tôi: “Hãy đứng dậy nào anh bạn, bước đi và áp sát.”

Tôi nói: “Áp sát cái gì?”

Hắn nói: “Áp sát mọi thứ có thể áp sát.”

Tôi nói rằng tôi không thể, có ai đó lôi tôi lại khi tôi muốn áp sát một vật gì đó và tôi rất khổ tâm vì điều này. Hắn phá lên cười và bảo rằng tôi là người vui tính. Nhưng thực sự tôi không phải là người vui tính.

Tôi lại ngồi xuống. Nhưng khi tôi ngồi xuống tôi lại thấy mặt đất như lún sâu. Tôi không thể tin vào cảm giác của mình. Tôi biết đây chỉ là cảm giác, một cảm giác rất chủ quan. Khi tôi đứng lên mặt đất lại về vị trí như cũ. Tôi nhắm mắt để ngồi xuống mong tránh khỏi cái cảm giác chết tiệt đó, nhưng dưới chân tôi mặt đất như nhão ra. Tôi thét lên và run rẩy.

Một người đàn ông qua đường. Thấy hắn, tôi cầu cứu. Tôi nói: “Tôi không thể chạm vào bất cứ một cái gì cả. Tất cả như muốn xa lánh tôi.”

Người đàn ông nói: “Đó có thể chỉ là cảm giác, một cảm giác rất chủ quan.”

Tôi nói: “Đây không phải là chuyện của cảm giác.” Hắn cười và bảo rằng tôi là người vui tính. Tôi nói: “Tôi không phải là người vui tính.”

Tôi nhận thức được một cách đầy đủ rằng đây chỉ là cảm giác và rồi tôi vui mừng khi nói: “Tất cả chỉ là cảm giác.” Tôi bước về nhà.

Để tránh đi những cảm giác vớ vẩn lừa dối mình, tôi phải xác định hướng đi. Tôi nói: “Hướng nam.” Và rồi tôi đi về hướng nam. Nhà tôi ở hướng nam. Lòng tôi dấy lên một niềm hạnh phúc khó tả. Rồi tôi sẽ bước về nhà khi vợ tôi đang nấu nướng và con trai của tôi đang hí hoáy vẽ. Tôi sẽ huýt sáo và con trai tôi sẽ nhảy lên cổ tôi. Và lúc đó vợ tôi thì sao nhỉ? Cố ấy sẽ cười và nói: “Một cuộc sống tươi đẹp.”

Tôi đi về hướng nam. Nhà tôi không cách xa nơi đây và tôi biết làm thế nào để tránh đi những cảm giác vớ vẩn.

Nhưng rồi tôi nhận ra vấn đề ở đây không phải là vấn đề của những cảm giác. Trên đường về nhà tôi không gặp một cái gì quen thuộc. Tôi nhớ rất rõ con đường về nhà. Giờ đây tất cả đều xa lạ. Không có một bụi cây hay một vật gì đó quen thuộc. Tôi nói: “Hãy cho tôi áp sát.” Tôi đưa tay bứt một lá cỏ bên đường nhưng khi đưa tay ra thì lá cỏ lại lùi xa. Tôi biết lá cỏ không lùi xa, nhưng chỉ vì có một ai đó kéo tay tôi về phía sau. Tôi thật sự hoảng loạn.

Tôi nhận thấy càng bước đi tôi càng xa nhà hơn. Tôi không hiểu vì sao tôi vẫn đi về hướng nam, đi về hướng ngược chiều lúc tôi từ nhà ra đi, tức là tôi đang quay về nhưng càng bước đi tôi càng gặp những điều lạ. Không một ai quen thuộc. Tôi nhận ra đây không phải là vấn đề của những cảm giác.

Một người bước đến và tôi hỏi: “Xin cho biết hướng nào là hướng nam.” Hắn chỉ tay về phía trước và tôi nhận ra mình đi đúng hướng. Tôi hỏi: “Đâu là nhà của tôi?” Hắn lấy tay chỉ vào ngực tôi và nói: “Đó là nhà của anh.” Tôi gào lên: “Vấn đề ở đây không phải là những cảm giác.” Hắn bỏ đi và nói tôi là người vui tính.

Tôi dừng lại bên một bờ sông. Một bờ sông hoang vu và xa lạ. Tôi ngắm nhìn dòng sông hiền hoà chảy.

Tôi tiến đến mặt sông và soi bóng mình. Tôi ré lên khi nhìn thấy dưới nước tôi là một kẻ xa lạ. Kẻ có khuôn mặt góc cạnh.

Tôi hỏi: “Mi là ai?

Hắn nói: “Mi là ai.”

Tôi thét lên: “Mi là ai?”

Hăn thét lên: “Là ai... là ai... là ai... là ai...”

Rồi tôi nhận ra mình khát nước. Tôi cúi xuống áp mặt vào sông. Nhưng nước lại dãn ra khi tôi cúi xuống. Tôi cố trấn tĩnh để biết đây không phải là cảm giác. Tôi khát đến cực độ. Tôi quyết định nhảy xuống sông để được uống nước. Rồi tôi thấy tôi rơi, nước dãn ra và tôi không bao giờ chạm được vào nước. Tôi nhận ra lòng sông sâu hoắm.

Chi chi chành chành

Có anh khát nước

Ra sông tìm nguồn...

 

 

 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014