thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khi tôi rơi xuống

 

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

 

KHI TÔI RƠI XUỐNG

 

Có thể sẽ phải rơi xuống và cuối cùng thì rơi xuống thật. Khi rơi xuống tôi có thời gian để nhìn thấy mọi thứ. Tôi nói: “Hãy rơi chậm thôi.” Và rồi tôi rơi thật chậm.

Cái tôi nhìn thấy đầu tiên là mặt đất. Mặt đất không phải bằng phẳng, nó có hình cánh cung và nhiều chỗ lồi lõm, trên mặt đất là những hạt cát. Tôi nhớ lại hồi nhỏ chúng tôi đã từng gom cát về để xây lâu đài, nhưng rồi chúng tôi nhận ra: “Chúng ta không có xi măng.” Cuối cùng chúng tôi thất bại.

Rơi xuống một đoạn nữa tôi thấy những lá cỏ. Chúng vươn xuống khỏi mặt đất, chúng có màu xanh. Tôi cố đưa tay để bứt một lá trước khi rơi xuống nhưng lá cỏ quá trơn và nó đã tuột khỏi tay tôi. Tôi nói: “Giã từ lá cỏ.”

Rơi xuống thêm một đoạn nữa tôi thấy những khuôn mặt, hình như họ đang khóc, những giọt nước mắt của họ đã bay lên. Tôi cảm thông cho nỗi lòng của họ. Tôi nói: “Hãy nói về ngồn gốc của những giọt nước mắt kia.”

Họ nói: “Từ những nỗi niềm không vui.”

Tôi nói: “Lẽ ra nó phải rơi xuống.”

Họ nói: “Không, nó đã bay lên.”

Một kẻ nói: “Hình như nó đang rơi xuống.”

Chúng tôi nói: “Nó đã bay lên.” Và rồi kẻ đó chấp nhận là nó đã bay lên.

Tôi bắt gặp một khuôn mặt hốc hác nhưng quen thuộc.

Tôi nói: “Mẹ đừng khóc.”

Mẹ nói: “Mẹ đang cười.”

Tôi nói: “Nhưng con thấy nước mắt của mẹ đang bay lên.”

Mẹ nói: “Nó bay lên và rồi nó sẽ tan biến.”

Tôi nghĩ mẹ có lý, bởi khi đã bay lên đến mặt đất nó sẽ tan biến.

Rồi tôi từ giã mẹ và rơi xuống. Bây giờ thì tôi nhìn thấy những chiếc nón, chúng được làm bằng lá, có hình tròn và chóp nhọn. Một cái gần như nhàu nát, đó là nón của mẹ.

Lần này tôi vương phải một cành cây. Một vài vết xước và máu đã chảy ra.

Tôi nói: “Thật xúi quẩy.”

Để rơi xuống một cách chậm rãi tôi đã bám vào một cành cây. Nhìn lên tôi thấy mẹ đang đi trên đồng cỏ, có rất nhiều người vây quanh mẹ, họ đội những chiếc nón.

Mẹ hét lên: “Đừng xuống sâu quá.”

Tôi nói: “Nhưng con không thể dừng lại, có ai đó lôi con đi.”

Và tôi tiếp tục rơi xuống.

Rơi xuống thêm một đoạn nữa tôi vương vào một cánh diều. Hình như là cánh diều ngày xưa của tôi. Gió đã cuốn nó đi khi tôi băng qua một cánh đồng lúa.

Tôi nói: “Chào cố nhân.”

Cánh diều nói: “Kẻ phản bội.”

Tôi nói: “Thì chúng ta đều đang rơi xuống.”

Cánh diều không nói lại, nó lao vút xuống, nó rơi nhanh hơn tôi tưởng.

Cái tôi thấy bây giờ là một quả cầu, trông nó lở loét và tôi nghĩ rằng thật tội nghiệp.

Rồi tôi rơi xuống tận cùng. Một sự va chạm mạnh, tôi bắt đầu bất tỉnh. Cái cuối cùng tôi nhìn thấy là máu và mây. Tôi nhận ra mình đang nằm trên một đám mây. Máu đã nhuốm đỏ cả một đám mây lớn.

Tôi nói: “Thật xúi quẩy.”

 

 

 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014